TANG
Cây đời tiếp tục xanh bằng nước mắt,
đứt cuốn phim dĩ văng tủi lưu vong.
Một lần mơ thiên đường vật chất,
một lần tin hạnh phúc thế gian.
Một lần dệt ảo giấc phù du hăm hở
một lần dạo nhân quần,
ngu ngơ không hiểu:
CUỘC SỐNG chính là CÁI CHẾT CHẬM
M̀NH ơi!
Tan màn sương h́nh hài, trở về đất
c̣n lại linh hồn ẩn giấc cây xanh
ẩn nước nguồn,
ẩn mặt trời thức dậy sau bóng xế,
ẩn biệt ly
TA rớt bóng TA!
Ôi ḿnh ơi!
dứt trọn ṿng quay,
xong một giấc NHÂN GIAN.
TANG.
Nguyễn Hồng Nhung
(Bp. 2009.11.18)