ThangMuoiTamTrangNHNhung

Tháng Mười tâm trạng

 

Chị ngả đầu lên thành ghế, mắt nhắm lại, để mặc tiếng nhạc và lời ca đang tràn ngập căn phòng,  ngấm vào từng sợi tóc, hơi thở, làn da trên cơ thể…

 

“…nỗi nhớ dâng đầy trong em

                           khuôn mặt anh

                                  nụ cười anh,

                                 bờ môi ấm…

Tưởng như máu trong tim đông lại,

Nỗi nhớ dâng đầy,

Dâng đầy…

Ôi ! Chẳng có dòng sông, mặt biển nào ngăn cách,

Mà sao, mà sao,

                  Em không thể tới bên anh ?

Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng,

Đến bến bờ chỉ là giấc mơ thôi…”

 

Một cái gì rưng rưng trong dạ…

Giọt nước mắt dừng lại tận đáy lòng, không thể trào lên khóe…

Chị úp mặt vào lòng bàn tay, thả tiếng dương cầm lăn đi từng giọt, từng giọt qua khe ngón …

Như cát bay bay xào xạo thuôn từng ngón thon dài,

Nhớ:  anh vừa thủ thỉ, vừa vốc từng vốc cát, thả bay dọc đôi chân trần của chị, lúc hai người dạo mỏi, nằm dài sát cạnh nhau trên bờ cát biển đêm nào.

Chị ngửa mặt, mắt nhìn đăm đắm lên bầu trời đầy sao, tay dang rộng, cảm thấy cát lở mát rượi dưới lưng mình. Và chỉ nhắm nghiền mắt,  khi anh nhỏm dậy xoay người,  và bắt đầu rủ rỉ…

 

“…Ôi ! Chẳng có dòng sông, mặt biển nào ngăn cách,

Mà sao, mà sao,

                   Em không thể đến bên anh ?...”

 

Chàng ca sỹ bồn chồn nhắc thêm  lần nữa câu hỏi dịu dàng ấy,

Dịu dàng và buốt giá như thể một chiều tháng Mười đang thong thả bước trên đường vắng, bỗng sững lại lúc  làn gió lạnh thoảng qua, khiến rặng cây đầy lá vàng óng ánh, chợt rùng mình trút bay loạt lá  tả tơi…

 

Tại sao chính lúc đó, câu hỏi buồn dịu dàng lại chợt hiện về với trái tim ta ?

 

“…Căn phòng đêm nay câm lặng, sao như lửa cháy bốn bề…

Em bốc cháy, như lá khô gió cuốn,

Mê man trong nỗi đớn đau…

mà không thể,

không thể,

ra ngoài nỗi nhớ đâu anh…”

 

Chị thảng thốt ngồi dậy, bước về cửa sổ.

Cúi mình nhìn xuống mặt đường vắng tanh, nơi hàng cây vàng óng ban chiều rung động lao xao, nay chỉ còn lại lớp thảm vàng ướt dịu ngập ánh điện, trải dài vô tận dưới những gốc cây sừng sững đứng lặng câm.

 Chị khoác áo, đi xuống đường, khi giọt dương cầm cuối cùng dừng lại cuối bản nhạc, vỡ tan ra, đọng lại nơi nỗi lòng rưng rưng của chị…

 

Đã bao nhiêu lần rồi, Anh chợt hiện về như thế…

Lần nào cũng trọn vẹn, đủ làm thành một nỗi đắm say,

 bắt đầu từ một ánh mắt âu yếm, một nụ cười yêu dấu khiến trái tim đàn bà lạng đi choạng vạng,

 nụ cười khiến lòng ta day dứt theo năm tháng, như kẻ nghiện rượu lúc tỉnh lúc say,  thấy bầu trời nằm nghiêng, và cây luôn luôn trút lá…

 

Anh là ai, có sứ mệnh gì trong đời mà tạo nên Tâm trạng cho hết thảy mọi giây phút trong đời người đàn bà ?

Để đêm cứ phải nhớ thương, ngày cứ phải lao đao, bước cao bước thấp, đi trong đời thường,  như uống rượu bùa mê ?

 

Để khi đất trời đột ngột thay áo…

 

Mùa Xuân,

 nụ cười và ánh mắt Anh loang loáng hiện hữu, khiến cây đang tý tách đâm chồi, lá đang tung tăng nảy lộc, bỗng sững lại nghẹn ngào đi một phút…

Bởi nắng yếu ớt xanh xao lúc đó đã biết trước nỗi đau sinh nở,

Bởi Em đã biết trước tan vào biển mắt Anh, nụ hôn Anh là mất đi vĩnh viễn khả năng tự kiềm chế…

Mà muốn đủ nghị lực đi hết suốt cuộc đời,

Một cuộc đời càng đi càng thấy vô tận trong nỗi niềm cô đơn

Phải không được có nỗi mê say Anh…

 

Để làm gì ư ? Tại sao ư ?

 

Để đủ minh mẫn đêm Hè nghe dế hát, bài hát từ Đất…

Bài hát kể cho cô gái nhỏ biết tại sao trong nhà không chỉ có mẹ có cha, mà còn có cả những người em, người chị, người anh, ra đời trước và sau ta…

Bài hát nhắc ta về những miền đất lạ, những mùa đất trời lạ, mà càng khám phá ra càng biết mình là hạt cát muộn mằn chẳng thuộc về đâu, có thể đã ra đời từ hàng bao thế kỷ trước, có thể sẽ tan biến nhanh như hạt mưa rơi xuống biển cả mênh mông…

Bài hát mà khi thành Đàn Bà rồi ta mới hiểu:  ước mơ trong cuộc đời có người Đàn Ông như cây bách cây tùng, chỉ là ước mơ huyễn hoặc, lung linh nhiều màu sắc,

 Thoắt vỡ tan, hay bay bổng như bong bóng xà phòng…

 

Anh âu yếm, hôn, chiều chuộng, như nắng sớm vuốt ve trái đất,

Rồi sung sướng xiết bao, sau đó được biến thành cậu bé ngủ vùi trong lòng mẹ,

Để chẳng phải lo toan, chẳng suy ngẫm gì, cũng chẳng mộng mơ,

Và để mặc người đàn bà một mình đến với mùa Thu…

 

Nếu đàn bà sinh ra chỉ để làm mẹ,

Chắc ta sẽ đỡ buồn hơn khi nhớ về một nửa của đời mình.

 

Ơi cuộc đời !

Khi trào dâng tâm trạng, nhìn đâu, nghĩ gì, cũng chỉ thấy bóng hình một người thôi.

Phải chăng Thượng đế sinh ra nhau,

để ta và Ai trọn vẹn một tâm tình,

 một bóng dáng,

 một linh hồn,

 và sau hết, một cảm giác Sống ?

 

Rồi khi  Đông về,

 gạt sang tất cả hờn giận, buồn tủi, bâng quơ, phân vân, cô quạnh…

 người Đàn Bà lại khao khát muốn có Ai bên cạnh,

 khao khát thức dậy trong bình minh ngọt ngào giữa vòng tay,

Và tạm quên đi…

Nhiều  nỗi niềm lắm lắm…

 

Chị đã đi lang thang khắp dãy phố nhỏ của mình gần suốt đêm, nhặt lá vàng, ném đi, rồi lại nhặt lấy…

Chị đã hát một mình trong lòng bài hát nhớ thương, một ánh mắt, nụ cười, vòng tay âu yếm…

Chị đã thả mặc một tâm trạng tháng Mười, mà năm nào chị biết trước cũng sẽ nghe nó nức nở, khi thu sang, cây trút lá, nắng ra đi…

Nhiều lần lắm rồi, ôi  tháng Mười tâm trạng!

 

Và đêm nay, lòng chị tan nát…

Bởi khi quỳ giữa thảm lá vàng đẫm sương, xoay xoay một cuống lá, đúng lúc đó, cơn gió ào ào từ đâu ập tới, khiến cây bỗng nghiêng cành trút lá như mưa, chị ngửng lên và nhìn thấy:  một bầu trời  không còn  gì nữa, chỉ khẳng khiu trơ trụi  những cành cây xác xơ…

Chị bất chợt nhận ra chất lãng mạn êm ái nhất của cuộc đời : Cái kết cục sẽ đến…

 

Anh sẽ không kể  lại được cho Em nghe

 Mình thức dậy,

 sau lần đi vĩnh viễn

Sẽ thôi kể về nhau, bằng muôn vàn tâm trạng,

 bằng khát khao,

 bằng kỷ niệm,

 bằng bốn mùa,

 bằng nhạc, bằng lá,

 bằng hoa…

Anh và Em sẽ thôi hết gặp nhau,

 để Ta cùng nghe kể…

 

Cho dù, hình như chưa hết đâu anh,

 sau cái Kết cục…

 

Bởi thảm lá vàng nằm lại đất đen,

Vẫn cùng thiên nhiên hát bài ca Tâm trạng…

Đấy là điều đáng ghi nhất trong dạ,

 giữa muôn vàn hữu hạn Ta cùng hưởng với nhau.

 

Nguyễn Hồng Nhung

Berlin-2005