Thảng thốt
Chẳng có ǵ chứng minh, ngày hôm qua khác hôm nay, dù đời ta đă ngắn đi một mẩu...
Chưa kịp lưu luyến,
một bờ môi, một hơi thở, ánh mắt nh́n..
Khát vọng nắm giữ chưa xúi bẩy,
khiến ḷng ta đau khổ...
lẽ đâu v́,
niềm vui chia xẻ xinh đẹp quá, tṛn trịa quá,
nỗi mơ hồ?..
Những vô lư đời thường chưa làm ta quằn quại,
gặp lại bản thân ḿnh,
chưa kịp gửi linh hồn đến muôn phương?...
Không,
chẳng có ǵ làm ta ngạc nhiên nữa,
chỉ ṭ ṃ,
không hiểu bên kia cổng trời , lấy ǵ để yêu nhau?
Có những nụ hôn nhẹ như không khí, chẳng chứa chút dục vọng, dính đời thường,
Sao thế nhỉ, thể xác không thiêu đốt, không đ̣i nghiến ngấu, tiêu diệt những giấc mơ?
Có lẽ v́
ta đă thành không khí,
thứ không khí lăng đăng trôi, mang giọng đùa vui anh, mang mơ màng em như sương khói...
Có lẽ chúng ḿnh đă nghịch ngợm
chui sang bên kia cổng trời từ bao giờ,
ừ,
đúng vậy!
để em chỉ vui tươi nhớ lại,
ánh mắt đùa hóm hỉnh của anh,
và giọng cười phá lên của em,
mỗi lần anh tinh nghịch...
Đúng rồi, bên kia cổng trời, ḿnh đă chui vào,
đă cập bến từ lâu...
Ôi lạy Chúa! đừng bắt con nhớ lại khát vọng đời người thiêu đốt tâm can,
đừng bắt con buồn, nỗi chia ly một mai rồi sẽ đến,
đừng, đừng,
những hàng lệ chảy, nỗi buốt con tim, những câm lặng băng giá…
ta từ đấy đi ra,
Không, tất cả,
chẳng xứng đáng với t́nh cảm này.
Anh đừng yêu em nhiều hơn nhé,
chỉ đủ bằng, anh yêu bản thân,
để em khát nỗi hồn nhiên cây cỏ,
khi trong h́nh hài hiện hữu này,
em mới chỉ dừng lại, sát bên anh...
(2008.11.22.HN)