THƠ NHUNG AUGUSZTUS- 8/ 2016
1. NH̀N
Ch́m vào h́nh ảnh cạnh chân dung
là Mặt Trời đứng lại - M̀NH?
( 2016. julius. 23)
2. TẠM BIỆT
Bạn là mùa hè của tôi, bất chợt
đóa hồng nhung tỏa nắng mỗi sớm mai
cho ai…cho ai…oh!
Bạn là nét xuân ngày trở lại
na rụt rè mở mắt nh́n trời, nhăn bong vỏ bật cười
cho ai…cho ai…oh!
Bâng khuâng dối mộng mơ trang sách
mưa vờ rắc hạt nặng nhớ thương
làm sao…làm sao đây….oh! …mờ mịt…
nhân gian…một cơi…rối tinh!…
Thôi, tạm biệt, ḿnh ơi, ta ơi, bạn ơi, người ơi…
đừng quên nhé…
chân trời chữ hẹn… ngập ngừng…
Oh!...
NGUYỄN HỒNG NHUNG
( Hà nội. 2016. augusztus. 24)
3. CUỐI
Tảng mơ màng vắt ngang mây trắng,
chuông nhà thờ bỗng gióng giả gọi chiều nay
giáo đường lặng, bia mộ câm, thần Chết đi đâu
quay về quyến rũ…
Quên nắng đi! tan chảy nỗi hồn nhiên,
quên phố đi! hè đông đặc ánh mắt cười loáng bụi
quên mưa đi! đêm day dứt tiếng sáo ai…
quên ban mai đi! nụ cười suốt ngày dài bừng nở
đời sống ơi! thêm hoang mở…một lần…
Thu đang muốn t́m về
gọi chân trời
vàng úa...
đừng vương……đừng lắng nữa…
thương ơi…
(Budapest. 2016. augusztus 26.)
Nguyễn Hồng Nhung