THƠ NHUNG DECEMBER- 2016
1. PHÁP THÂN
Ta đã nhớ tới Pháp thân quá muộn
rác trần gian rạch mạch máu, tế bào,
ta đã ngập bụi bi ai phiền muộn
héo hắt đầm lầy hoa cỏ bơ vơ.
Ta đã rong chơi vô tình quên khổ hạnh,
phút nhắc thân máu nhuốm nhân trần
ta lần lữa, lời mời chào rong ruổi
ngụp vũng bùn ngỡ chia xẻ linh hồn.
Quay lại biển xanh,
chấm nắng vô tư lô xô phơi tóc sáng,
bọt trắng cười vang chạm vách đá mềm,
rõi đăm đăm người ơi thương nhớ thế,
chỉ quay lại biển thôi, tan cát trắng gọi ai...
Hãy trong trẻo như trời xanh êm ả
bát ngát, mênh mông, lặng lẽ, chẳng cùng ai.
Hãy thinh lặng như khoảng không vô tận
trải cõi lòng im xô mãi tới chân mây....
NGUYỄN HỒNG NHUNG
( 2016. november. 25. egy nagyon szomorú nap)
https://www.youtube.com/watch?v=hZQ-WqRkdsU
2. XÓA
Kết thành vòng hoa tang tâm tưởng ơi,ngu muội...
Xóa bến bờ, vỗ cánh, hải âu ơi...
( 2016. dec. 12. NHN)
3. NHỮNG TÂM HỒN YÊU LÃNG MẠN
Bạn cất lời ca níu kéo trong bài thơ giông bão
thêm một tâm hồn lãng mạn yêu.
Thuở tảng đá Nữ Oa vá trời rơi xuống đất
biến thành trang tuấn tú họ Giả mắc sầu duyên
để cây thiêng trú linh hồn Lâm Đại Ngọc
nguyện suốt đời lấy nước mắt trả lễ tình oan
Ôi, những tâm hồn lãng mạn YÊU!
Đâu cần biết một xã hội loanh quanh khóa từng mẩu đời vặt vãnh
đâu cần van kiếp người sống giữa mơ hồ nhận thức
thế gian ơi! chua xót những giấc mơ.
( 2016. december 26.)
NGUYỄN HỒNG NHUNG