THƠ NHUNG AUGUSZTUS- 2017
1. PHỐ CŨ
Mỗi góc phố quên một lời hò hẹn
mỗi hốc cây úa một nhánh lá nguyện thề
mỗi cột đèn chôn những dấu chân hò hẹn
ký ức xanh quăng quật nắng phai tàn?
Về đây, về đây bóc lớp rêu tường phủ
nhặt nhánh hoa cau rủ ngõ nhỏ xa xưa
đừng bước đi, gót chân nào dùng dằng rẽ phố
vang vọng giọng cười nao in lá biếc trời xanh…
DẤU -YÊU.
( Hà nội 2017. július 21.)
2. CHÁN
Ta đã chán những nỗi niềm quanh co
muối rải dọc đường mưa nước mắt
Ta đã chán những nhân danh ngày sống
mặt nạ mo cau vằn vện giả cười, đau, dỗi, ngạc nhiên, u ám
tình...
Đêm nay về lại Đanuýp xanh hiền dịu
những bậc tam cấp dẫn xuống sông đầy những khuôn mặt đăm đăm
tay chống cằm, mắt nhìn sang bờ bên kia
nơi lặng thinh con gà trống nóc nhà thờ không muốn gáy,
biết rằng
ở rất xa, rất xa, xứ sở này đây,
mi cũng đang nhân danh đời sống
kéo dài -thỏa hiệp trò chơi bịt mắt bắt dê không hồi kết.
Lâu lắm rồi ôi nỗi buồn sạch bong quay trở lại
chiếm trọn tâm tình đêm,
quay về thôi hiện thực vẹn toàn
để lại nơi đây bao ảo kỳ biến hóa
lẩn những khắc giờ ê a nhai lại nhạc họa thơ văn cũ kỹ mốc meo,
gặm nhấm những nhân danh hư ảo
vặt nốt những búp non cuối cùng trên cành bụi
để ngày buồn cũng dối trá như ngày vui
trước khi thế gian này hóa đá.
( Sài Gòn 2017.07.27. 3h sáng)
3. ĐỪNG
Gió dồn mây lao đao về chân trời đứt đoạn
đừng huyễn hoặc mình nữa ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!
( Sài gòn 2017. július 29.)
4. MUỐN
Mình muốn đến một nơi -nhận ra nhau mà không thấy
mãi mãi chỉ là những ý tưởng bay,
mãi mãi chỉ là lá xanh trên cành biếc,
thương ơi, rì rào nước rỏ dưới vực sâu...
(Sài gòn 2017. julius. 29)
5. XUYÊN
Xuyên mây trời đóng đinh lay thánh giá
bầm thặng thinh máu rủ thắm con tim
ngôn từ nào yêu sao luống đủ
vọng mơ nào che phủ kín đêm đen?...
(2017. julius. 30)
6. NGỎ
Để ngỏ một giấc mơ ghen tuông
lá u buồn bóc vỏ cây giận giữ
người âm thầm hướng tới Chúa nguyện cầu
bóc từng lớp da bản năng giữ lòng lãnh đạm
cắm đất sâu rễ gọi búp trổ mầm....
( Sài gòn 2017. augusztus. 02.)
7. MỘT MIỀN
Có một miền rất nhỏ
chỉ đủ trọn một trái tim hiến dâng
có một miền rất xa
cánh chim chấp chới gọi về những khi buồn bã.
Làm sao đến được nơi đây
bằng thỏa thuê trần thế
đòi gửi cơn tò mò hay khát mơ tìm kiếm?
Ngắt những cơn mê
trả ánh mắt thẫn thờ
ôm lấy sắc hoa, mây trời, màu xanh ước ao
niềm yêu vô hạn...
Có một miền rất nhỏ
chỉ đủ dành trọn cho một trái tim...
( Sài gòn 2017. augusztus. 02. )