THƠ NHUNG 2018 – 08

1. TUỔI MƯỜI TÁM
Đồng hồ đêm xóa con số
mười hai
chúng mình nói lời từ tạ
đao phủ bỏ lưỡi dao máy chém
lịch sử lựa chọn xong rồi.
Một mặt biển mênh mông không bao
giờ nhìn thấy bến bờ,
muối đáy biển đợi nước mắt
rơi tan hòa từng giọt,
ừ, bao giờ nước biển hết mặn
mình hết thương nhau?
Giúp thời gian thay từng sợi tóc
trắng
run rẩy lá thư tỏ tình đầu tiên
sao đêm nay mình giận chữ không hiện về nhắc
lại
ừ, ngày xưa đã viết gì cho nhau?
Bao lần nấc nghẹn khô lồng
ngực
sao con người cần kể lại cho nhau
một lần, khi đồng hồ đêm xóa kim giờ
kim phút
khóc khan suốt cuộc đời?
Ba giờ sáng gõ phím tràn nức nở
mình ơi, hãy chảy máu con tim thêm lần nữa
dù chỉ một mình khóe mắt ứa trào
đã mất nhau ngay phút giây ngập ngừng chọn
hướng
biển đã xô dạt lời sám hối: anh đã sai,
đã sai.
Mất nhau thêm một lần nữa
giữa nụ cười ứa lệ
ừ, té ra chúng mình vẫn thế thôi
lãng mạn, ông cụ non, trẻ con, vừa thơ ngây
vừa già như đá...
anh đã vĩnh viễn làm mất em!
Thêm một lần nhặt lá bàng non góc
sân trường trống giục
kết cánh hải âu quay về biển sóng buồn
một lần cùng đến nhân gian sắm vai, hạ màn,
đợi giờ phán xử
chúng mình đã từng quá đẹp đôi!
NGUYỄN HỒNG NHUNG
(2017. november. 07. 3h sáng)