THƠ NHUNG THÁNG HAI- 2019
1.
Ném biển ngạt lo
âu,
kinh hãi dục vọng vô tâm con đàn cháu đống,
tắc thở dòng hoang mang,
dạt bờ chữ,
lại định hình bí ẩn,
dội lồng ngực tia sáng mênh mang,
tiếng thở dài trút ngược,
bơi,
những nút xiết ngôn từ,
dịu dàng hôn vực đá:
yêu anh....
( 2019.02.19.)
2.
Chảy dọc hành lang
hẹp
im lặng hơn một lời than thở
lạnh lẽo hơn ánh nhìn trách móc
đoạt bóng tối xa phương
trăng rằm quê soi tỏ
ngóc ngách tim
thầm lặng tâm tư
xua một khắc bằng lòng
chặn một giây đau đớn
trăng đêm....
( 2019.02.19)
3.
Lãng đãng tan bàn chân ngờ
ghệch
tưởng đâu phụ ngày cũ héo tàn
thôi, phai nhạt sắc hồng hoan hỉ
bồng bềnh trả mộng bên thềm....
( 2019.02.20)
4.
Nắng liếm khoảng
tường.
Lạ!
Mùa đông, chỉ mẩu sáng con con
cùng khói nhả trên bầu trời xám xịt,
xuân sang, ánh dương tràn ống khói,
bình minh gọi từng cửa sổ kéo rèm
nắng xê dịch như là cảm giác thương
đầy vơi đấy lại rưng rưng, xô
dạt,
mai lặng,
mình trải sách đường trường....
( 2019.02.21)
5.
LỆCH MÚI GIỜ
- Xong, bản dịch sáng nay!
mày reo lên hoan hỉ.
- Để yên cho người ta ngủ
sắp hết trưa rồi!
- Ôi đã quá nửa đêm,
thôi bài đành dang dở!
Và thế là chả bao giờ
ta và mình hết nợ, đời ơi!
( 2019. február 24. )
6.
Trang web này-anh bảo
sẽ như mây lạc, khi tôi đi...
Lạc vào đâu cơ?-em hỏi
lạc vào đầu dăm kẻ bâng quơ
đến với nhau không hề chủ ý
vì biết rằng ai cũng sẽ đi...
vậy, vẫn tiếp chứ anh?
viết không?
có!
em thích những gì đang tan biến....
( 2019.02.25)
NGUYỄN HỒNG NHUNG