THƠ THÁNG 10.2011
1. PHẢNG PHẤT
Phảng phất những tinh sương lẳng lặng buồn…
ủ ấp ban mai tàn gió đêm lành lạnh quất
mũi giày hắt quả dại lăn đường vắng
ôi người yêu, sao… Nhớ biết bao!
2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Gọi trở về bao ký ức xanh dịu lá
mắt sinh viên trong vắt giấc mơ hoang
khăng khăng trang sách tưởng ôm vòng vũ trụ
cười buồn… chân thong thả… vẫn chỉ đất với ta…
3. LÀM CÔ GIÁO
Trải trên giấy: mặt nước Hồ Tây long lanh NẮNG
gọi âm hưởng hè: hương thơm se sẽ TRẮNG HOA CAU
cả lớp cúi chép bài : gần bùn vẫn tinh khôi HOA SEN ĐỎ
này! các sinh viên Hungary, hiểu tiếng VIỆT như cô giáo giảng không?
4. LANG THANG
Sau tiết dạy, lang thang trong phố
leng keng tàu điện, lao xao mobil, xanh đỏ ngược xuôi…
nghe ngơ ngẩn ngờ vực tiếng Hung hay tiếng Việt?
nhấm nháp bánh ngọt chợt nhận ra mình đứng giữa quảng trường lộng vắng
lũ bồ câu (Hung?) chờ đợi vụn bánh cô giáo (Việt) san sẻ chia?
5. MỖI KHI ĐÊM VỀ
Tay rụt rè đặt trên quyển thơ Tang-
nếu trong lòng lạnh ngắt,
chụm niềm đau thủ thỉ Szabó Lőrinc:
„ Em đã mang đi rồi mọi cảm giác của anh.”
lòng bình thản khi đêm về lúc
trò chuyện sùng kính cùng bác Béla Hamvas:
„ Tươi tỉnh là gì? là ủy thác mình vào Tạo Hóa”
thế thôi!
Nguyễn Hồng Nhung
(Budapest. 2011.10.12)