NGUYỄN HỒNG NHUNG
THUỞ EM NĂM MƯƠI TUỔI…
Chợt nhận ra:
mình đang dừng lại giữa con đường…
Đi về đâu ta ơi nối tiếp?
Nửa nhịp cầu này ríu rít những bước son
nào mẹ, cha, anh chị em, bạn bè cắp sách
bụi chìm nghỉm thời gian…
nửa nhịp cầu kia vắng hoe, lăn tăn sóng lượn
gập gềnh nặng trĩu bước thấp cao.
Phải đâu nắng hết rọi tóc muối tiêu chiều nay phơ phất
phải đâu khuất âm thầm mây trắng nẻo mộng xưa…
Thôi, chỉ là nửa con đường bận rộn
giấc người dưng vật lộn mảnh đời dưng,
phiến đá khắc lá vàng cong, gió đùa tơi tả
rõi bóng trời cao, cây lá ngước làn mi.
Chiều nay hẫng gọi về, con đường rợp hoa râm bụt đỏ
ao ước góc vườn xanh
tạ lỗi - cúi đầu…
Năm mươi tuổi, mình ơi!
Trắng nắng.
(Budapest.2012.01.04)