THƯƠNG
Thế mà đă một năm…
những tháng ngày…
thế kỷ…
DẤU YÊU!
Từ biệt tiếng thở dài đẫm sương chôn ḷng đất
tulipan mở mắt sáng nay
rụt rè lay linh hồn giá lạnh
YÊU DẤU ƠI!
Khóm trúc viền hồ xanh gieo chân lững thững
chim nghiêng đầu, thương thủ thỉ lời vương
hoa mận trắng phủ tinh khôi trời đất
phơn phớt đào phai khuất ánh mắt buồn-
cỏ dịu dàng ngước làn mi mọng ướt
quyến luyến vô h́nh quấn quưt nhớ mong
Mỗi lần xuân trở lại khoác tà xanh áo mới
tạ từ gió ngóng trông
xa tít… chân trời
ƠI THƯƠNG!
Nguyễn Hồng Nhung
( Budapest.2012.04.05)