NgayMua

 

Ngày mưa

(tặng anh)

 

 

Chàng đợi tôi trong một quán cafe.

Trời mưa tầm tã, cả thành phố ướt lướt mướt bởi màn mưa mỏng như sương, bay trắng xóa. Những màu ô đủ kiểu, xùm xụp trên đầu người, chuyển động vội vã dưới những rặng cây sũng nước, tàu điện, xe con, lười biếng bò trên đường, phả khói ngào ngạt.

 

Tôi cụp ô, bước vào, ngồi đối diện với chàng.

Chàng đưa cặp mắt đẹp, buồn dịu dàng nhìn tôi, và cất giọng, tôi biết chàng sẽ kể chuyện gì cho mình nghe. Muôn thuở. Nếu cách đây vài năm câu chuyện bắt đầu từ đây, hôm nay sẽ quay lại, bắt đầu từ đầu, sẽ dài thêm…

 

Con người không thể bước ra khỏi cái vũ trụ nhỏ là mình.

 

Tôi nhìn chàng và nhớ đến cơn bơ vơ hồi đêm.

 

Đêm rằm, trăng thật sáng, gió không hề thổi, rặng cây nặng trĩu những chùm quả khô đứng im phăng phắc. Chỉ nghe tiếng gõ bàn phím lách tách. Tôi đang hành hạ mình. Để quên đi một nỗi nhớ. Nỗi nhớ thật lạ, chảy dài như bóng trăng, vào mọi ngõ ngách xó xỉnh của tâm hồn, rồi rơi xuống bàn phím thành những tiếng lách tách, lách tách trong đêm.

 

Tôi loáng thoáng nghiệm ra điều ấy: hình như đây là nỗi nhớ một nỗi niềm đơn độc, một nỗi lẻ loi của chính bản thân mình, dai dẳng như một nỗi khát.

Khi chưa tìm được cách hình thành, khao khát ấy bị vùi dập.

Bằng những cuộc hẹn hò, bằng lịch tiếp xúc kín thời gian sống.

 

Có một ngày, giống như hôm nay, khi tôi và chàng hẹn hò. Chàng ngỡ tôi sẽ mang lại cho chàng, nỗi khuây khỏa nào đó.

Cách đây không lâu, chàng cướp không thương tiếc thời gian, những miệt mài suy tưởng và lòng tận tụy của tôi với chàng. Ban đầu làm hửng sáng vài vừng đông tẻ ngắt của ngày chàng sống, sau đến những buổi ú tim, đi trốn đi tìm trong niềm vui, được san sẻ cả sự buồn chán lẫn nỗi hưng phấn, lặp đi lặp lại của cả hai.

 

Tôi là người đầu tiên nhận ra sự vô nghĩa của cuộc trốn chạy này.

Và bỏ đi.

Để quay về với cuộc tìm kiếm gốc rễ,  nỗi chán chường của mình.

 

Tách cafe thơm phưng phức, nóng bỏng khiến tôi và chàng đều tự nhiên hài lòng, mỉm cười nhìn nhau. Chàng âu yếm nhìn tôi, và lại kể tiếp, câu chuyện tôi biết nó sẽ lại dẫn đến đâu.

Buồn cười thật, đôi khi mức độ hiểu biết nhau của con người, chỉ dừng đứng lại ở một điểm nào đó, không thể phát triển thêm. Sau đó hoặc chúng ta hài lòng cùng dừng lại, cùng vui chơi, cho quên ngày quên tháng. Hoặc mỗi người một ngả, chia tay, để lại mê mải tìm tiếp, một ai đó, một cái gì đó, đôi khi rất vô thức, đôi khi rất ngẫu nhiên, bằng những ngày tháng dài, còn lại phía sau.

 

Chàng muốn tìm tôi, để những lời châm chọc của tôi khẳng định nỗi phân vân của chàng là có thật, vì chỉ tin một mình thôi, sức thuyết phục chưa đủ. Sau đó, hoặc chàng gặm nhấm tiếp những nghiêng ngả của mình, hoặc xây dựng thêm những lý thuyết tương lai mới, chống lại sự phân vân này

Tôi  chán ngấy chàng đến tận cổ, như phải  uống liên tục một thứ nước giải khát,  thơm ngon đấy, nhưng uống xong, cơn khát vẫn còn nguyên.

Tôi từ chối nhiều lần hò hẹn.

Nhưng hôm nay tôi nhận lời, vì muốn mình hành động.

 

Đêm qua, tôi vô ích làm việc, hành hạ thân xác đến mệt nhoài, tôi vẫn không ra khỏi nỗi nhớ, một nỗi nhớ dai dẳng, không vô vọng, không tuyệt vọng, chỉ thao thức, chỉ ấp ủ và mong ngóng, như kẻ mất ngủ mơ về cơn buồn ngủ, như kẻ đi dọc bờ cát sát biển, mong gặp một rừng thông.

Đầu choáng váng, một lúc sau loạng choạng, tôi ra cửa sổ ngắm trăng khuya, ngắm rất lâu, và tự nhủ: có lẽ ta phải đi tìm một cơn say, một cơn say toàn diện, để nhấn chìm cái thực thể ta vào nỗi lãng quên.

 

Giờ đây, ngồi đối diện với chàng, nghe chàng thổ lộ, tỏa cái nhìn vẫn say đắm và âu yếm như thế, lên cái đầu tỉnh như sáo của tôi, tôi chợt hiểu ra một chân lý quá dản dị: những gì đã đi qua, không thể quay lại được nữa. Chàng có thể còn ảo tưởng, còn tôi không. Ít nhất, tôi không phải là tôi cách đây ít lâu, khi cả hai mới quen biết nhau.

 

Thưở đó, tôi không có nỗi nhớ này trong người, thuở đó, tôi còn thả tôi,  tơi tả bay bay trong hỗn loạn trời đất, như trong một chuyện cổ tích, Bà Chúa Tuyết rũ gối xuống trần gian,  làm tuyết bay mênh mông cho mùa lạnh thêm đủ sắc, màu, hương vị đông.

Không, giờ đây, tôi đã hết bay tứ tung như thế, tôi đã trở thành một thứ nước, hoặc thuốc, hoặc bất kỳ một chất lỏng gì đó, đã được chưng cất, cho vào lọ. Nút kín.

 

Tôi đã trở lại đúng cái bản thể cô đơn, quy định từng đứa trẻ sơ sinh, ra đời trong cái hình hài không thừa không thiếu mà thượng đế cho phép.

 

.

 

Nỗi điềm tĩnh trong người tôi khẳng định điều đó.

Tôi kinh ngạc.

 

Đêm qua, có lúc tôi cảm thấy mình như một diễn viên xiếc đi trên dây, chơi vơi, muốn ngã nhào, nhưng đôi chân đã được lồng chặt vào dây bảo hiểm, nên toàn thân chỉ nghiêng ngả. Có lẽ, chính cảm giác nhớ đến xót xa một điều gì đó có thật, đã làm tôi muốn say, để quên.

 

Chàng rủ tôi về nhà chàng.

Có những cái ngưỡng, người ta thích dừng lại ở đấy, hoặc vì không bị bắt buộc rời bỏ, hoặc đơn giản đến đấy là hết đường đi, đối với người đó.

Tôi biết căn nhà êm ấm của chàng. Một cái tổ kiến ấm áp. Một góc tường gạch được che chắn.

Nó sẽ là nơi bốn chú thỏ đen khiêng một chiếc quan tài nhỏ đến, đặt xuống, đợi chàng nằm vào, rồi khiêng đi, như trong câu chuyện Chú Người Gỗ. Một quan tài bao giờ cũng chỉ đủ dùng cho một người.

 

Tôi từ chối. Tôi rủ chàng sang quán McDonald’s.

Chàng tưởng tôi vẫn nhớ những buổi trưa nghe nhạc đã đời, ăn kem đã đời, và nhìn nhau cười đã đời trong đó. Chàng vui vẻ đồng ý.

Chúng tôi vừa ăn kem, vừa chiếm lĩnh mỗi người một bàn máy tính.

 

Tôi mở hộp mail ra xem.

Một lá thư đập ngay vào mắt : ” Rất tiếc, không gặp được em, mai anh phải đi rồi, anh ở…”

Cái gì? Tôi dụi mắt, nhìn đồng hồ. Bây giờ mới là buổi trưa.

 

Tôi ngả ra sau ghế, muốn cười phá lên mà không dám, cái quán ăn tưng bừng nhạc, đông đặc bọn thanh niên ríu rít này, cả lũ sẽ ngỡ gặp một đứa điên, ăn kem lạnh, trong một buổi mưa rơi tầm tã, run người.

 

Ôi nỗi kiêu ngạo của những người đàn ông!

Ôi sự hợm hĩnh mà họ cứ tưởng đấy là lòng kiêu hãnh!

Cần phải chiến thắng chứ, giá trị của ta!

 

Tôi nhớ ra một  người đàn ông, một kẻ bách chiến bách thắng, đầy lòng tự tin, luôn  lấp lánh vòng nguyệt quế trên trán, trận chiến nào chàng cũng  lao vào.

Khí phách của chàng : hãy luôn luôn khinh bỉ quân địch !  Dù quân địch, có thể chỉ là một con ngốc lỳ lợm như tôi, ít khi cãi, rất lịch sự, rất biết điều, nhưng sự bình thản tỏa từ trái tim của nó, lại luôn nhắc nhở chàng: đây là vùng bị chiếm.

Không thể giải phóng nổi căn cứ bị chiếm đóng này, vì quân địch vô hình, quân địch đã hòa làm một với vùng căn cứ, một cách vô lý, không thể lý giải, khó có thể cho vào khuôn khổ để dạy dỗ.

 

Chàng đành thực hiện một chiến thuật có nhiều cơ may tác dụng: đối xử vừa coi thường, vừa ngạo mạn, vừa tình cảm với quân địch, cụ thể trong trường hợp này là với tôi.

Tôi nhiều lần dịu dàng bảo: tại sao anh lại cứ phải lên gân thế cho khổ?

 

Dù biết, lên gân hay không, chàng vẫn sẽ tiếp tục loay hoay.

 

Đơn giản vì chàng không chịu ngồi xuống ghế một phút, nghe nỗi cô đơn đã bị đuổi đi quá lâu của chàng lên tiếng. ”tôi đây, hãy nhớ ra tôi”

Ít nhất, chàng đỡ mệt vì đầy khí phách, và khóc được, vì nỗi buồn từ đâu quay lại, ve vuốt, an ủi trái tim khô cạn theo tháng ngày hì hục của chàng.

 

Vì ta sinh ra, để nhận biết mọi trạng thái tinh thần, tình cảm của con người kia mà?

 

Chàng đến thành phố tôi ở và không ban cho tôi ân huệ được gặp mặt.

Tốt thôi. Nếu như không ghi thêm tên khách sạn vào cuối thư…

 

 

Tôi biết , tôi sẽ đứng lên, rời bỏ cả hai chàng, để đi về nhà.

Tôi biết, sẽ có một sáng, sau một đêm ngắc ngoải, quằn quại vì nỗi nhớ, tôi lại lên đường mơ ước tìm gặp một cơn say.

Rồi trở về, đối diện với niềm cô đơn êm đẹp nhất của mình, nỗi cô đơn giờ đây đã trở thành bến cảng, đưa tôi tới những vô tận thương nhớ, ngóng đợi, mong chờ, để phút nào đó cập bến một cảm giác hạnh phúc lớn lao, mà tôi đã từng nhận biết.

Hạnh phúc ấy, là khi tôi quên mất chính nỗi lẻ loi của mình, quên hết thảy, như thể sinh ra, sống, để được quên…

Nỗi đơn độc, nằm trong một mảnh vũ trụ quằn quại, băn khoăn, lúc sinh thành ra đất, ra trời, ra cây cỏ, ra tình ta, đã nâng mình lên thành một nỗi đau đã đặt tên.

 

Đấy là cuộc sống.

 

(2008-09-15.HN)