TURBULY LILLA
MONG MANH |
(Sáng thức dậy, đọc bài thơ mới của cô bạn Lilla thân mến, lập tức dịch ra tiếng Việt. Một bài thơ đúng là chất...Lilla. Nước Hung mến yêu trước hết thể hiện từ hình ảnh hai người bạn gái Hung thân nhất: Éva và Lilla (cũng là hai chị em ruột).
Nhớ không: lần đầu tiên theo Éva- cô bạn cùng phòng trong ký túc xá- về quê đón Noel, xuống tàu, trong tuyết bay mù mịt nhìn thấy một người đàn ông niềm nở chạy đến đỡ vali cho hai đứa, rồi đưa ra xe con. Hồi đó (1974) bố Éva có một chiếc xe Traban( niềm tự hào của chủ nghĩa xã hội đông Âu), về đến làng, một ngôi làng đẹp như trong các truyện cổ tích châu Âu, bước vào căn phòng sưởi vô cùng ấm áp, mắt kính nhòe hơi nước, thấy thấp thoáng một khuôn mặt già phúc hậu (bà), một khuôn mặt phụ nữ đẹp tươi cười( mẹ), và một mái tóc quăn rụt rè lấp ló sau cửa (Lilla đấy).
Lạ nhất là sau này mình và Lilla lại thân nhau hơn cả với Éva, chuyện! một kẻ là nhà văn, nhà phê bình, luật sư, còn kẻ kia chỉ là một bà giám đốc Viện Lưu trữ (hehehehehe....)
Ôi thời gian! giờ đây chúng mình vẫn yêu quý và thân nhau y như thế, các bạn gái Hung quý của tôi!)
Tỉnh dậy lúc bình minh, thấy lạnh.
Mặc thời tiết dự báo ra sao
Thu vẫn đến trong cơn oi tháng Chín
mưa quăng quật cây vườn khát nước.
Không thể ngủ lại thêm,
vì đột nhiên dâng tràn ký ức;
không hề muốn hai chục lần xem lại,
hai cuốn phim vẫn hành hạ trong đầu.
Một cuốn đầy sạn, đã quá lâu
nhiều hình ảnh mất hụt- thời gian cắt.
Thì quay cuốn mới, nhưng quay đến bao giờ?
và nếu quay xong, lại đưa vào kho bụi?
Cất vào hộp, khỏi nhìn thấy nó,
cuốn phim mới sắp quay, diễn viên chính ai đây?
dù tìm thấy bây giờ, hay đợi tương lai
chỉ là ngẫu nhiên của cơ hội.
Với mùa Thu, càng thấy rõ: vô ích thôi
( đúng vậy đấy, kể cả khi ta hỏi lại)
vô ích gói mình vào tình yêu, vào mùa hạ
( thực ra, đời ta là bao nhiêu cuộn phim?)
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
(Budapest. 2015. szeptember 13.)