WASS ALBERT
1. Trong khu rừng của đơn độc
Đây khu rừng của đơn độc
chỉ có tôi; và ai đó, một ai
một ai, tôi không hề quen biết.
một ai cứ dai dẳng tiễn đưa,
dù tôi đi đâu, dù bất chợt.
Một ai, tôi không hề quen biết, không quen.
Tôi có một giấc mơ: tuyệt đẹp,
và tuyệt đỉnh đớn đau:
có một người một hôm gần gũi
nắm đôi tay tôi chấp chới chơi vơi
rồi cúi xuống hôn mắt ướt tôi lặng lẽ…
Một người một mai bước vào đời tôi,
người đáng giá hơn trăm lần cuộc sống.
Tôi có một giấc mơ: tuyệt đẹp
tuyệt đẹp, nhưng vẫn đớn đau…
Đây khu rừng của đơn độc
chỉ có tôi, tôi và một ai,
một ai, tôi không hề quen biết,
một ai- tôi không được phép nhận ra:
Cho dù tôi yêu người ấy, hơn cả bản thân tôi.
2. Còn gì cho chúng mình?
(Tặng bá tước Horváth-Tholdy Margit)
Rồi đây lìa cành bay lá cuối,
vương vất hè phai giữa mảng sáng sau cùng:
còn gì cho chúng mình?
Rồi đây phủ kín đồi cánh đồng tuyết trắng,
rừng sồi bay lá hóa nghĩa trang
những dòng suối rì rào thành linh hồn câm lặng?
Mùa đông cười hả hê tuôn rắc gió,
hạnh phúc chúng mình chim trốn lạnh trời Nam,
vô ích mong manh niềm ấm áp,
ôi! khóc cũng chẳng thể, hỡi ai!
Rồi đây rơi rụng giấc mơ lần cuối
đong chở ước mong hè chói chẳng nhạt phai
nhưng tia nắng đã rời xa, đi mất:
trong tuyệt vọng mênh mông cánh đồng tuyết
còn gì cho chúng mình?
3. Tại sao gió khóc?
(Tặng bá tước Wass György)
Tại sao gió khóc? Ôi tại sao nức nở
những bài ca cũ kỹ đẫm lệ rơi,
nụ héo rũ trong úa tàn đổ nát
tại sao cất tiếng ca?
Tại sao gục đầu, hàng thông ủ rũ
tại sao một buổi tối xé tim ta
khi trong câm lặng màu hồng
tim thổn thức rên?
Tại sao lá phong run rẩy thế
tại sao tìm kiếm mộ, thảm lá vàng…?
những bình minh ướt đầm nước mắt,
tại sao, tại sao khóc, bình minh ơi?
Ai có tới
nói cho tôi biết
khẽ thì thào, nho nhỏ, khẽ thì thào:
Erdély những đỉnh núi trập trùng
chứa chất biết bao nhiêu hoa trái
tại sao gió khóc? tại sao?
4. Nếu tôi trở về
Vì một lời yêu thương, nếu một mai
tôi trở lại: kẻ tà giáo ăn mày
các người có yêu thương, những kẻ giờ đang yêu tôi đấy?
Nếu tâm hồn tôi loang lổ những vết thương,
tôi vô thần còn hơn mọi lúc
các bạn bè của tôi vẫn cứ là bè bạn?
Nếu tôi vào cuộc chiến, tâm hồn tôi đẫm máu,
chớp giật, sấm động trên đầu,
bầu trời xua đuổi, còn trên mặt đất
tôi chối từ Thượng đế, sống nốt cuộc đời
nghe nửa thế gian rắc lời nguyền rủa:
đến lúc ấy nếu tôi quay trở lại, có lẽ
cây xanh cũ khi xưa vẫn nhận ra tôi?
5. Bài ca mùa thu
Cánh chim vỗ bay đi, bao cánh én,
chỉ chúng mình ở lại: tôi và thu
rình ngó linh hồn tôi những khát khao run rẩy
giấc mộng thơ: em trở lại với tôi.
Nhưng em đã đi rồi, cùng hè và mơ uớc
Chỉ gió hú gào, trên vòng hoa vật vờ cái chết.
Anh đứng lặng câm, úa tàn chìm ngập
nỗi đớn đau mùa thu, tâm trạng, linh hồn.
Cuộc đời em quá lạnh ở nơi đây
những hoàng hôn không sắc màu đỏ úa,
những ấp ủ em trống rỗng vỡ tan
vắng ánh sao, đêm tối triền miên.
Nhưng anh biết: em là tâm hồn anh, là tất cả
anh chẳng cầu xin gì, chỉ ước
quay lại đi em; anh muốn rắc úa vàng thu
quanh em, bằng hoa hồng rực đỏ
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung
(2009-07-10)