Tiếng hát Junko

 

              Thơ Nguyễn Nam Trân

 

  http://pds.exblog.jp/pds/1/201010%2F03%2F99%2Fb0033699%5F21595235%2Ejpg

 

   Nữ ca sĩ Yamamoto Junko 

          (cress30.exblog.jp)          

 

 

(Viết khi nghe Yamamoto Junko hát “Umi wo mite ita gogo” trên You Tube)

(Nguyên văn bài hát trong ngoặc)

 

 

Anata wo omoidasu kono mise ni kuru tabi
Saka wo nobotte kyou mo hitori kite shimatta
Yamate no dorufin wa shizuka na resutoran
Hareta gogo ni wa tooku miura misaki mo mieru

Sooda sui no naka wo kamotsusen ga tooru
Chiisana awa mo koi no you ni kiete itta

Ano toki me no mae de omoikiri naketara
Imagoro futari koko de umi wo mite ita hazu
Mado ni hoho wo yosete kamome wo oikakeru
Sonna anata ga ima mo mieru teeburu go shini

Kami napukin ni wa inku ga nijimu kara
Wasurenaide tte yatto kaita tooi ano hi

 

 

 

Chiều hôm nay tôi lại lần vào trang You Tube

Nghe Junko ru,

Làn điệu ngậm ngùi..

 

Ôi tiếng hát,

Đưa tôi về con dốc vắng,

Quán cà phê xinh xinh nằm thoai thoải ven đồi.

Có cửa kính nhìn ra vùng biển rộng

Bán đảo xa xa,

Lấp lánh như cười.

Hàng thông xanh xạc xào theo làn gió,

Mảnh sân vuông ấm ánh nắng trời.

 

Như mọi lần tôi sẽ gọi cà phê thật đen,

Để ngắm những đợt mây chiều in trong lòng tách.

Hay cúi xuống mặt bàn nhìn mấy chú ong non,

Mê mãi liếm những hạt đường trắng tơát

 

Có phải nơi này qua ly xô đa chanh sủi tăm,

Em đã ngắm những chiếc tàu chở hàng từ từ băng qua lòng vịnh,

Có phải nơi này mình gặp nhau lần đầu tiên,

Một ngày thu nhiều chim âu sải cánh.

 

Tôi đã vẽ hình em trên mặt giấy khăn ăn,

Chiếc cổ dài Modigliani,

Tay thon thon ngòi viết,

Đôi mắt to tròn gợi nhớ Audrey,

Với sắc áo nước hồ biêng biếc,

Nét em cười, má em hây hây,

Tóc thật ngắn và đường ngôi rất trắng.

 

Có phải nơi này lần cuối khi chia tay,

Em đã hỏi: Buồn không anh nhỉ?

Mai em lấy chồng và sẽ hết hôn anh,

Anh có trách và anh có nhớ?

 

Những mùa thu đi không quay lại trả lời,

Tiếng hát Junko

Vẫn nghe buồn vời vợi.

Rồi én về và én bay đi,

Trên quán nhỏ ngày xưa,

Vòm cây xanh đã bao lần thay lá mới!

 

Như Junko lấy chồng và Junko làm mẹ,

Tóc Junko rồi cũng đã ngả màu,

Tiếng hát trong thanh của một thuở nào

Như gánh đau thương hộ những kiếp người

Đã thấy trầm đi theo tuổi tác.

 

Ở một nơi nào trong cuộc sống bình yên,

Lúc xem xong truyền hình, khi ngồi chơi ô chữ,

Chiều trở về nhà, ghé xuống phố mua hàng,

Sáng đưa con đi học,

Có bao giờ tình cờ,

Một lần,

Em nghe tiếng hát

Để cho lòng chùng lại một vài giây?

 

Nhưng thật tình,

Tôi chưa từng về,

Thăm lại quán ngày xưa,

Tìm chi nữa những hồn ma dĩ vãng,

Hôm nay vẫn một mình,

Trong gian phòng vắng

Nhìn mưa giọt ngoài hiên thánh thót nốt dương cầm.

Khúc hát Junko trôi đi trong âm thanh ghi-ta dìu dặt bâng khuâng,

Như muốn dìu tôi đi cho hết cuộc đời,

Kỷ niệm cũ tràn từ một trang You Tube

Nhắc chuyện xa xưa.

 

Ôi thuở ấy,

Một chiều,

Bình lặng,

Khi những tia nắng hanh vàng,

Chưa chịu lìa con dốc vắng,

Và tình yêu còn có ở trên đời.

 

Chiba 6/3/2012

 

 

Thời Đại

 

          Thơ Nguyễn Nam Trân

 

(Viết khi nghe Nakajima Miyuki hát Jidai trên You Tube)

(Nguyên văn bài hát trong ngoặc)

 

 

           http://byfiles.storage.live.com/y1pDB8QfJDKf0zoFys7APXUQqNZT0d6iVmTK-qxPkowi92S-Ev2vKlNNOjgJovDxmeTTMZ2YhoUcHg

 

             Nữ ca sĩ Nakajima Miyuki

                (Wordpress.com)

 

(Ima wa konnani kanashikute
Namida mo karehatete
Mou nidoto egao ni wa
Naresou mo naikedo

Sonna jidai mo atta neto
Itsuka hanaseru hi ga kuru wa
Anna jidai mo atta neto
Kitto waratte hanaseru wa
Dakara kyou wa kuyokuyo shinaide
Kyou no kaze ni fukaremashoo

Mawaru mawaru yo jidai wa mawaru
Yorokobi kanashimi kurikaeshi
Kyou wa wakareta koibitotachi mo
Umare kawatte meguri au yo

Tabi o tsuzukeru hitobito wa
Itsuka kokyo ni deau hi o
Tatoe konya wa taorete mo
Kitto shinjite doa (door) o deru
Tatoe kyou wa hateshi mo naku
Tsumetai ame ga futte ite mo

Meguru meguru yo jidai wa meguru
Wakare to deai o kurikaeshi
Kyou wa taoreta tabibitotachi mo
Umare kawatte arukidasu yo

Mawaru mawaru yo jidai wa mawaru
Wakare to deaio kurikaeshi
Kyou wa taoreta tabibitotachi mo
Umare kawatte arukidasu yo

Kyou wa taoreta tabibitotachi mo
Umare kawatte arukidasu yo)

 

 

Mẹ thả con thơ vào giữa lòng thời đại,

Như là chiếc lá tre khô.

Con theo suối nguồn, con ra sông bãi,

Trôi trong thế sự cuộc cờ.

 

Thời đại vòng đu con chuột bạch,

Quay đi trở lại không ngờ.

Diễn viên sắp hàng,

Đợi lên sân khấu,

Nhưng rồi,

Màn nhung chợt khép ,

Kèn trống im hơi.

 

Hình như bao giờ cũng có,

Một thời để yêu,

Một thời để chết,

Để khóc, để cười, để buồn da diết,

Có thời vinh quang, có thời nhục nhã,

Thời vạn tiếng cười dâng lên rộn rã,

Và một thời khoắc khoải thương đau.

 

Thời đại trò chơi con chuột bạch,

Quay đi rồi lại trở về.

Kẻ ngã xuống ngày xưa,

Hôm nay vùng đứng dậy.

Người choáng ngợp vinh quang,

Sẽ nếm mùi tủi nhục,

Không vòng hoa đưa tiễn đến bên mồ!

 

Chuyến xe nào vừa mới đi qua,

Xin đừng tiếc,

Hãy nán đợi mà leo lên chuyến tiếp.

Gạt nước mắt,

Mỉm cười,

Chờ cuộc đời mở hội,

Vì thời đại đã an bài,

Trăm vạn thời khóa biểu.

Thay ta âm thầm sắp xếp tương lai.

 

Mẹ thả con thơ vào giữa lòng thời đại,

Cầm bằng nước mắt trôi xuôi,

Vấp ngã cũng nhiều,

Đau thương đã nếm,

Phiêu du góc biển chân trời.

 

Nhưng người ơi,

Than thân trách phận làm chi,

Đừng tủi thân,

Dẫu sinh nhầm thời đại,

Vì có thời nào,

Đủ cả vui buồn,

Dòn dã tiếng cười,

Nhưng nhức đau thương,

Có ao ước, nhớ nhung,

Đầy bâng khuâng hoài vọng.

Như thời ta đang sống.

Địa ngục, thiên đường,

Tìm đâu nơi xa xôi ngàn dặm,

Mà,

Hôm nay,

Thời đại bây giờ.

 

Hỡi những người đang sống lẻ loi,

Thời đại sẽ hong khô dòng lệ đắng.

Hỡi những đời cái kiến con ong,

Thời đại sẽ khơi cho nguồn ánh sáng.

 

Rồi có lúc,

Chợt bật cười,

Chậc lưỡi.

Bảo với nhau rằng,

Ừ, cũng có một thời như thế nhỉ!

Một thời mình,

Bỏ lại sau lưng.

 

Nhưng sẽ đến ngày,

Người cũng như ta.

Sẽ rón rén bước ra khỏi lòng thời đại.

Hôn vợ hôn con,

Đắp chăn cho ấm

Xách dép trên tay,

Đóng nhẹ cửa phòng.

Thầm nhủ.

Ngủ đi em,

Ngủ đi con,

Hãy thấy toàn mộng đẹp,

Dù thời đại mai sau chưa chắc trọn màu hồng.

 

Cùng trăm vạn con người,

Ta sẽ làm chuyến lữ hành,

Như thuyền nan ra biển lớn.

Con nước ròng xóa tan dấu vết.

Và thuyền côi,

Mất dạng giữa vô cùng.

 

Chào vĩnh biệt,

Mặt trời lại mọc.

Thời đại từ đây,

Xin gửi lại cho người.

 

(Chiba 4/5/2012)