Thơ tặng Hồng Nhung
Nguyễn Nguyên An
Nhung chọc vào hố thẳm anh
lời xin lỗi
nốt nhạc quằn quại
vết roi đời
và nụ buồn xa ngái
phương Tây
Nhung bảo rằng anh ít đọc
không thưa em
anh đọc từng centimet da thịt người
và những nụ cười trần trụi
mảnh thuỷ tinh
Nhung bảo anh
khiêm tốn
không thưa em
anh chẳng biết trời cao đất dày
lầm lũi một ḿnh
dưới đáy đời
không c̣n ǵ để mất
không biết sợ thứ ǵ
ngoài người đàn bà
anh yêu.
Nhung uyên bác trí thức
đồ sộ tài năng
anh lấm lem bùn đất
cánh đồng ngấu phù sa
cho em gieo khát vọng
tài hoa.
Anh đội bầu trời mỗi ngày
đi chân đất vào nỗi buồn
ướt rượi
khất thực vô ngôn
không làm khổ chính ḿnh
không làm khổ người khác
không làm khổ chúng sanh
chỉ muốn nhen
chút nhớ
trong Nhung em
kiêu hănh.
Huế, cuối tháng ba năm hai không chín
NNA