NGUYỄN TẤN CỨ
Ở PHÍA BÊN KIA THIÊN ÐÀNG
Các bạn không uống rượu mà vẫn say
Ngôn ngữ lên men và bốc mùi du lãng
Các bạn lái xe thật xa trên đường dài cao tốc
Ðến chổ dừng chân cũng là trạm cuối cùng
Các bạn không được phép có một giây
Ðể được nỗi khùng
Không được quẹo sai làn đường
Khi không được phép
Các bạn đã lỡ lên đường
Là không bao giờ quay đầu được nữa
Chỉ có đi đến nơi
Mới được trở về
Ở nơi đây chúng tôi
Thì được phép uống tưng bừng
Uống cho đến chết
Ðể được say và ăn nói
Như những kẻ lưu linh đã vô cùng tuyệt vọng
Như những kẻ cùng đường chết gục dưới mưa đêm
Chúng tôi chạy xe như thằng điên
Và cứ việc leo lên lề . . . bên phải
{Và cũng nhiều lần cố tình trèo lên lề bên trái}
Chúng tôi vò nát nỗi đau trong những nỗi buồn
Những bài thơ như những kẻ đào binh tủi nhục
Viết ra rồi chỉ biết gởi tới . . . hư vô
Chúng tôi ở đây như một . . . nấm mồ
Ðã xanh cỏ ba mươi năm rồi hoang vắng
Chúng tôi mệt mỏi và buồn như . . . thi sĩ
Chúng tôi uống thật nhiều và tự sát hết tương lai
Các bạn ở bên kia một phía của . . . thiên đường
Còn một nữa phía bên kia của chúng tôi là địa ngục .
Và hai phía chúng ta là . . . gỗ mục
Hay chỉ là một nữa của . . . Quê hương ?.
N . T .C