Thơ Lục-Bát-Ba-Câu*
(tiếp theo)
NGUYỄN TÔN NHAN
sớm mai giác ngộ tức thì
chẳng cần luận điểm tư nghì gì trơn
ủa đừng lấy oán trả ơn
*
giữa trưa tụng kệ lăng già
nhìn xem trời đất quáng gà đã lâu
hỡi ơi thật giả lộn ngầu
*
buổi chiều ngồi đếm du-già
một hai ba bảy nữa và chín trăm
nghìn muôn là bé cái lầm
*
tả tơi suốt ngày uống tràn
một mình như có chín ngàn hoá sinh
thảnh thơi trong cõi vô hình
*
cái hồn cái xác nương nhau
cùng chung hang cốc thấp cao mặc tình
lắng nghe chuông sớm dộng kinh
*
tịch hề. liêu hề. rỗng hề
đi thì xa lắm mà về gần bên
chi bằng ở lại muôn niên
* nxb Văn Hoá-Văn Nghệ, 2012.