BienMat11-TuHuy

 

Disparition 11 - Biến mất 11

 

Elle n’entend presque pas le bruit de la mer, même quand elle se met juste sur la plage, à deux pas de l’eau. La tranquillité est quasiment absolue. Sous le soleil, en plein midi, rien ne sort de l’air. Il n’y a que la mer, que le soleil, que des cailloux, aucune pensée n’arrive à prendre forme. Rien ne sort d’elle.

Elle est blessée par une espèce d’herbe vénéneuse en mettant par mégarde sa main par terre. Cela lui fait mal mais la rassure : même les herbes savent se défendre, pourquoi ne se défend-t-elle pas ? On ne peut pas la traiter n’importe comment. D’autant plus qu’elle est un être humain.

Elle monte au sommet de la falaise, toute seule. Elle en a peur et en même temps, toute contente. Elle apparaît là, entre la mer et le ciel. Elle voit des gens au pied de la falaise. Ils font un geste pour lui dire qu’il faut descendre. Elle fait un signe pour les saluer. La pénètre une angoisse de la solitude et d’être en haut toute seule. Elle se sent légère dans cette angoisse. Une légèreté joyeuse. Puis, la peur disparaît dans une communication directe et mystérieuse avec la nature. Un souffle de vie évacue tous les déchets organiques et spirituels. Elle vide son corps, sa tête, son âme. Du haut de la falaise, en face de la mer, le soleil sur le crâne, entourée et protégée par la sérénité, elle respire la liberté. Les champs immenses s’ouvrent sur l’infini, l’océan s’ouvre lui aussi sur l’infini. Elle s’ouvre sur la disparition. Elle s’enfonce dans le centre de la disparition. Un grand trou, grand et profond. Elle s’estompe petit à petit, devient blanche, transparente, comme la lumière. Invisible. Elle disparaît avec tout cela, avec la mer, la falaise, le ciel, le soleil, les herbes… Rien ne reste. Elle ne laisse aucune trace. Elle disparaît dans l’air. Comme l’air.

***

Hầu như không nghe thấy tiếng biển, kể cả khi cô ngồi ngay trên bãi, cách mép nước vài bước chân. Yên tĩnh gần như tuyệt đối. Dưới mặt trời, giữa trưa, không có gì sinh ra từ không khí. Chỉ có biển, chỉ có mặt trời, những hòn sỏi, không một ý nghĩ nào. Cô không nghĩ được gì cả.

      Khi lơ đãng đặt tay xuống đất cô bị một loài cỏ độc đâm bị thương. Nó làm cô đau nhưng cũng khiến cô yên tâm : thậm chí cả cỏ cũng biết tự bảo vệ, tại sao cô không tự bảo vệ mình ? Người ta không thể đối xử với cô như thế nào cũng được. Huống chi cô là một con người.

         Cô trèo lên đỉnh vách đá, một mình. Cô sợ và đồng thời cảm thấy rất hài lòng. Cô ở đó, giữa biển và trời. Cô nhìn thấy mấy người dưới chân vách đá. Họ làm hiệu bảo cô xuống đi. Cô vẫy tay chào họ. Cô thấy dâng lên một nỗi sợ hãi vì đơn độc và vì ở trên cao một mình. Cô có cảm giác nhẹ nhõm ngay chính trong nỗi sợ này. Một cảm giác nhẹ nhõm vui vẻ. Rồi nỗi sợ biến mất trong mối tương giao trực tiếp và kỳ diệu với thiên nhiên. Một luồng sinh khí tẩy uế hết mọi chất thải của cơ thể và tinh thần. Cô làm rỗng toàn bộ cơ thể, đầu óc và tâm hồn. Đứng trên vách đá cao, đối diện với mặt biển, mặt trời trên đầu, được bao bọc và bảo vệ bởi sự bình yên, cô hít thở tự do. Những cánh đồng mênh mông mở vào vô tận. Đại dương cũng mở vào vô tận. Cô mở vào sự biến mất. Cô dấn vào trung tâm của sự biến mất. Một lỗ hổng lớn, lớn và sâu. Cô nhoà nhạt dần, trở thành trắng tinh, trong suốt, như ánh sáng. Không còn nhìn thấy cô nữa. Cô biến mất với tất cả những thứ đó, với biển, vách đá, bầu trời, mặt trời, cỏ… Không còn gì. Cô không để lại dấu vết nào. Cô biến mất trong khí. Như chính không khí.

(Yport, le 23-4-08)