TheMoiKinhNguyenUocdTangNHNhung

NGUYỄN ƯỚC

 

Thế  mới kinh!!!

                              (Lời nguyền của một thi sĩ,

                                  cao hứng viết tặng Nguyễn Hồng Nhung)

 

 

 

Trước hồn thiêng của văn chương

trước hồn ma của các thi sĩ

đă chết,

hay đang sống

tôi cũng xem như chết rồi,

v́ các bài thơ đều thuộc về quá khứ.

 

Tôi,

Nguyễn Hồng Nhung,

nhấn nhấn ngón trỏ xinh đẹp

của cả hai bàn tay

 

Tuyên bố

 

Tôi hận các nhà thơ chân chính

v́ những h́nh ảnh

những chữ

những cụm từ

những âm thanh

quá hay

các người dùng mất rồi!

 

Nên tôi

v́ muốn làm thi sĩ

thi sĩ của tương lai

phải t́m cho ra

h́nh ảnh mới

cụm từ mới

âm thanh mới

 

Để khi đọc tôi

người ta nín hơi

rồi thở ra đủ kiểu

thở dài

thở nhè nhẹ

thở hắt

 

nhưng mắt gởi lên trời

sướng

v́ vừa gặp họ

trong tôi.

 

Tôi hận các bà mẹ Bắc kỳ

ru con bằng ca dao

dạy con bằng thành ngữ tục ngữ

làm tôi lớn lên

bị ám bởi con ma quen thuộc

dễ tính, thông tục và đeo xà tích

 

 

V́ tôi là thi sĩ

tôi phải t́m cho ra lời ca rất mới

cho khúc chưa ai hát của ḿnh

chữ sau phải làm tái mặt chữ trước

câu sau phải làm thảng thốt câu trước

 

Đố ai đoán nổi

tôi sẽ dùng chữ ǵ

tôi sẽ lấy h́nh ảnh nào

tôi sẽ nói ra sao

tôi sẽ hát theo điệu nào

 

Khi đọc tôi,

vẻ mặt các người

sẽ xanh

hơi thở các người

sẽ mất

 

Và mắt các người

sẽ mông lung

tim các người

sẽ bay lên

đập ở lưng trời!!!

 

Tôi,

Nguyễn Hồng Nhung,

long trọng nói cho các người biết

 

Nếu không làm được như thế

tôi chết sướng hơn!

 

Toronto, 10/06/2009