Nam Dao giới thiệu
thơ
PHẠM NGỌC LƯ
Gặp thơ hay, như giữa đường nhặt được những viên kim cương đôi khi người đời vương vãi bỏ hoài. Bạn giới thiệu thơ hay, như kẻ cho ta ngụm nước khi cổ bỏng rát cơn khát cái đẹp đến từ vần điệu ngôn từ. Cám ơn nhà thơ DuTử Lê giới thiệu và Luân Hoán sưu tầm thơ Phạm Ngọc Lư trác tuyệt, nay xin trân trọng gửi đến độc giả amvc.
Phạm Ngọc Lư, sinh năm 1946 (Bính Tuất) ở Thừa Thiên.
Nhà thơ cư ngụ tại Đà Nẵng từ năm 1994. Ông khởi đăng thơ và truyện
từ năm 1963. Có bài đăng trên các tạp chí: Nghệ Thuật,
Khởi Hành, Văn, Bách Khoa, Trình Bày, Ý Thức, Tuổi Ngọc...
trước 1975.
Đã xuất bản:
Dan Tâm (thơ, 2004)
Mây Nổi (thơ , Thư Ấn Quán, 2007)
BIÊN CƯƠNG HÀNH
Biên cương biên cương chào biên cương
Chào núi cao rừng thẳm nhiễu nhương
Máu đã nuôi rừng xanh xanh ngắt
Núi chập chùng như dãy mồ chôn
Gớm, gió Lào tanh mùi đất chết
Thổi lấp rừng già bạt núi non
Mùa khô tới theo chân thù địch
Ta về theo cho rậm chiến trường
Chiến trường ném binh như vãi đậu
Đoàn quân ma bay khắp bốn phương
Lớp lớp chồm lên đè bẹp núi
Núi mang cao điểm ngút oan hờn
Đá mang dáng dấp hình chinh phụ
Trơ vơ chóp núi đứng bồng con
Khu chiến ngày tràn lan lửa dậy
Đá Vọng Phu mọc khắp biên cương
Biên cương biên cương đi biền biệt
Chưa hết thanh xuân đã cùng đường
Trông núi có khi lầm bóng vợ
Ôm đá mà mơ chuyện yêu đương
Thôi em, sá chi ta mà đợi
Sá chi hạt cát giữa sa trường
Sa trường anh hùng còn vùi dập
Há rằng ta biết hẹn gì hơn ?
Đây biên cương, ghê thay biên cương !
Núi tiếp rừng, rừng tiếp khe truông
Hãi hùng chưa trời hoang mây rậm
Mùa mưa về báo hiệu tai ương
Quân len lỏi dưới tàn lá dữ
Lá xôn xao xanh mặt hoảng hồn
Sát khí đằng đằng rừng dựng tóc
Ma thiêng còn ngán bọn cô hồn
Cô hồn một lũ nơi quan tái
Có khi đã hóa thành thú muông
Cô hồn một lũ nơi đất trích
Vỗ đá mà ca ngông hát cuồng
Chém cây cho đỡ thèm giết chóc
Đỡ thèm môi mắt gái buôn hương
Đây biên cương, ghê thay biên cương !
Tử khí bốc lên dày như sương
Đá chảy mồ hôi rừng ứa máu
Rừng núi ơi ta đến chia buồn
Buồn quá giả làm con vượn hú
Nào ngờ ta con thú bị thương
Chiều hôm bắc tay làm loa gọi
Gọi ai nơi viễn xứ tha phương ?
Gọi ai giữa sơn cùng thủy tận ?
Ai người thiên cổ tiếc máu xương ?
Em đâu quê nhà chong mắt đợi
Hồn theo mây trắng ra biên cương
Thôi em, yêu chi ta thêm tội
Vô duyên xui rơi lược vỡ gương
Ngày về không hẹn ngày hôn lễ
Hoặc ngày ta mắt nhắm tay buông
Thôi em chớ liều thân cô phụ
Chiến trường nay lắm nỗi đoạn trường
Nơi nơi lạnh trăm dòng sông Dịch
Kinh Kha đời nay cả vạn muôn
Há một mình ta xuôi biên tái
“Nhất khứ bất phục phản” là thường !
Thôi em, còn chi ta mà đợi
Ngày về thân cạn máu khô xương
Ngày về hôn lễ hay tang lễ
Hề chi ! buổi chinh chiến tang thương
Hề chi ! kiếp cây rừng đá núi
Nghìn năm hồn quanh quẩn biên cương
tháng 5 – 1972
QUA SÔNG TỰ VỊNH
Sông Hàn, mệt lắm, sông Hàn !
Mai qua chiều lại trưa sang tối về
Đời mòn lăn chậm bánh xe
Áo cơm bải hoải nặng nề lăn theo
Dài chi nhịp nhịp giang kiều
Tha hồ gió ngạo mưa kiêu rách lòng
Đành như hàn sĩ qua sông
Đành như khuê nữ chậm chồng quá giang
Trông ra trời nước mơ màng
Giật mình trẩy khúc gian nan qua cầu
Đoạn trường lăn bánh xe đau
Sông Hàn lạnh sông Hàn sâu… im lìm
Sông nào nước xoáy trong tim ?
2 – 1997
GỞI KIỀU NỮ VÔ DANH
Em mấy mùa vung vãi phấn hương ?
Mà đêm nay rũ rượi y thường
Nhìn ta đôi mắt như ngâm rượu
Xanh lét bàn tay rót tang thương
Quán tù mù như một âm cung
Rượu phù hoa rót chén phù dung
Một ly thâm tạ tình nhan sắc
Hai ly bái kiến nợ đào hồng
Em khuấy tiếng cười pha giọt lệ
Rót mời ta cạn một biển lòng
Sao mắt chua như màu rượu bạc
Cứ cụng đầu như cụng thinh không
Gặp nhau như thể trong thơ truyện
Cũng lệ Tầm Dương ươn ướt tình
Chỉ tiếc đời bặt tăm Từ Hải
Em đành vương víu nợ Thúc Sinh
Hương phấn mấy mùa thôi góp lại
Dọn mình đi ta gởi đóa hồng
Đêm nay tương kiến là tương biệt
Mai em về một bến nước trong ?
TÚY HOÀI
Uống cạn mươi ly
Nhớ quên rồi cũng hết
Trời buổi chiều bỗng dưng mù mịt
Đầu ta như khói bốc miên man
Lòng lênh đênh lạnh buốt sông Hàn
Cơn say nào cao vút Hải Vân
Ta bay vèo mây gió lâng lâng
Xôn xao trời thu tung tăng hoàng diệp
Mênh mông ngàn thu rụng rời thương tiếc
Ô hô !
Ngươi có ta không
Ta còn ngươi mất
Thoắt bóng thoắt hình
Chập chờn hư thực
Chưa say, ném hồ trường qua biển Bắc
Yên ba tan tành im bặt
Hương quan gờn gợn mù tăm
Say rồi, tung chén rượu xuống trời Nam
Trời Nam ào ào mưa ngây ngất
Giang hồ lênh láng sóng lên men
Say rồi,
Nhớ tuổi quên tên
Xót lòng trông cây nhớ cội
Phải ngươi ba chìm bảy nổi
Bắt ta mười kiếp long đong
Mây có – gió không
Tình câm – thơ điếc
Giai nhân còn mà anh hùng hết
Chưa mùa đông sao tóc xanh rơi bạch tuyết
Ngũ thập rồi tay trắng xóa bạch vân
Ô hô !
Thiên địa vô cùng
Uống say mà khóc Đặng Dung - Thuật hoài
Khóc rồi,
Đập nát cơn say
Hốt nhiên bừng bừng hào khí
Vươn vai nhập thân hào sĩ
Dậm chân nổi gió Đông – Đoài
Cởi chim hồng nhạn mà bay
Theo trăng qua Đằng Vương các
Thâu lại hồ trường nơi biển Bắc
Nhặt lên chén rượu cuối trời Nam
Chơi hết tháng ngày chưa tương đắc
Tung hê cơm áo bất phùng thời
Uống nữa ngươi ơi
Một ngàn ly một lần xin cạn
Ấm lạnh sông Hàn ơi
Chỉ còn ngươi…
Chỉ còn ngươi soi bóng ta thôi !
10 – 1994
HOANG MỘNG
Bồng ngày bế tháng ẳm năm
Xuân Thu là lượt áo khăn đi rồi…
Ơ kìa em dỗ dành tôi
Rủ rê Hoang Mộng cất lời ru suông
Ru tôi trơ trụi trần truồng
Tay em tròn trịa nõn nường khai hoa
Cùng tôi bật khóc oa oa
Cùng tôi phút chốc phôi pha bạc màu
Một đêm trằn trọc ru nhau
Sáng soi gương hai mái đầu trắng mây…
Trắng em nhẵn mặt trơn mày
Trút năm cởi tháng lột ngày trơn tru
Bồng tôi nhẵn nhụi xuân thu
Tênh hênh Hoang Mộng ngồi ru sượng sùng
12 – 2006
MÂY NỔI
Mây nổi lêu bêu chiều lỏng bỏng
Đội trên đầu bầu trời bọt rỗng
Dưới chân đất đá như lầy
Hôi lòng ta ao tù ngâm mộng
Ngất ngưởng mà chi một bầy núi rởm
Róc rách làm chi suối khe hèn mọn
Thảng thốt hồn ta tiếng hú hư vô
Tiếng sinh linh ầm ầm ghê rợn
Đời thẳm người sâu
Ào ào sóng dữ
Vây hãm đời ta
Đen ngòm Bể Khổ
Ô hô !
Mây nổi lang ben chiều loang lổ
Du du mà chi Trời kia Đất nọ
Thiên hề vô phương !
Địa hề vô lộ !
Ruồng rẫy ta hề !
Nhân thế bất nhân
Mây nổi chiều trôi vẽ vời chó mộng
Múc nước Tào khê rửa lòng hư vọng
Mùa thu nầy thất tán tri âm
Gió tai ương điên cuồng hí lộng
9 – 2007
LẬP THU
Gió lập thu thổi ướt lòng
Áo tà em mỏng phập phồng nao nao
Ngàn cây ngây gió xôn xao
Và mây về tự thu nào đang trôi…
Thổi về một chút thu thôi
Mà hiu quạnh thấu đất trời tịch không
Mình em khép nép bên sông
Dài tay kéo sợi giăng lòng bâng quơ
Sau tà khói mỏng phất phơ
Màu thu như nhuộm hai bờ Vân giang
Lòng em như lá mơn man :
Nửa xuân xanh biếc… nửa vàng theo thu
HẢI VÂN
Uy nghi Hải Vân !
Cõng đá đeo rừng vút lên muôn trượng
Bạt gió đè mây ngất ngưởng
Nguy nga đệ nhất hùng sơn
Ngạo nghễ Hải Vân !
Chót vót tầng tầng sánh vai trùng điệp
Núi đứng ngang trời lẫm liệt
Xuân thu tề tựu mây chầu
Sá gì dâu bể bể dâu
Núi vẫn trơ gan đạp ngang biển cả
Bắt sóng rửa bàn chân chai đá
Dựng chơi một dãy trường thành
Chặn đường thiên lý
Khiếp vía lữ hành
Trăm ngựa chồn chân
Ngàn xe thở dốc
Hun hút rừng cao cây xanh mặt
Cheo leo lưng núi đá rùng mình
Đèo mây lơ lửng
Trời biển chênh vênh
Kỳ vĩ Hải Vân !
Chớn chở chập chùng
Oai nghiêm sừng sững
Ngươi mượn biển xanh ngắm hình soi bóng
Hiên ngang toan mở lối lên trời
Vẽ gió vờn mây hí lộng
Đổi thay sắc diện liên hồi
Lúc bí ẩn thâm nghiêm
Khi im lìm kỳ ảo
Ngươi uốn mình chơi vơi thượng đạo
Cong lưng thắt ruột đường đèo
Xẻ vực sâu thăm thẳm
Dựng vách đá hiểm nghèo
Trông lên chất ngất
Ngó xuống mịt mùng
Biển trời ngờm ngợp thinh không
Nhớ ra hình hài cát bụi
Thanh trọc bao phen chìm nổi
Phế hưng mấy cuộc tồn vong
Ôi… Hải Vân Hải Vân !
Hẻm núi hốc rừng ngàn xưa hung bạo
Chiều nay lau lách đìu hiu
Ai người khai sơn phá thạch ?
Xả thân chém đá mở đèo
Xưa đồn ải nào ai trấn thủ ?
Nay đầu ghềnh khắc khoải chim kêu
Mơ hồ bóng người lính thú
Tạc vào gạch đá hình rêu
Giăng giăng quan ải mây hoài cổ
Bàng bạc sơn đầu khói đăm chiêu
Mây trắng mênh mang
Biển trời vòi või
Nhân thế về đâu chập chờn sáng tối
Hồn xưa phương nào ấm lạnh u minh ?
Quạnh quẽ Hải Vân !
Đâu dấu chân người ngàn năm trước
Núi trông mây, mây ngó núi u hoài
Đèo cao co thăt từng khúc ruột
Thiên cổ qua về… ai nhớ ai ?
(viết năm 1992, nhuận sắc năm 2007)
NIỆM ĐẶNG DUNG
Mài gươm !
Gươm khuyết bao giờ ?
Cắm chuôi gươm gỉ trước mồ trượng phu
Cảm hoài khí tiết thiên thu
Ngâm câu thế sự du du… lệ nhòa
Lão hà ! Ôi… nại lão hà ! (*)
Mày râu vô mệnh hóa ra tầm thường
Cúi đầu trả lại chuôi gươm
Trăng tà đá khuyết mài suông nỗi lòng !
(* Thế sự du du nại lão hà !
Câu đầu trong bài thơ THUẬT HOÀI nổi tiếng của ĐẶNG DUNG)
Phạm Ngọc Lư
(trích từ thi tập ĐAN TÂM và MÂY NỔI)