Có khi như thế mà hay
* gửi hương hồn Nguyễn Xuân Hoàng
Có khi như thế mà hay
Như cợt đùa anh ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ
Lời tâm t́nh đượm hơi men thay lời nhắn nhủ
Vần thơ vô thường để lại trăm năm
Bước anh đi thanh thoát thung dung
Tựa chiếc lông hồng đớn đau ǵ đâu sao lại khóc
Căn nhà anh tịnh không tiếng nấc
Phút truy điệu bạn bè th́ thào giă biệt anh
Đưa anh về cơi mù tăm
Bằng hữu người thân đến từ khắp xứ
Trời đất tiếc thương làm gió mưa vần vũ
Bốn mươi tuổi đời vừa vẹn nhịp cầu giữa thực và mơ
Thuở dương trần anh làm rể đất thần kinh
Nay hồn xác phân đôi anh hăy nhận núi đồi Thừa Thiên là đất mẹ
Để khi xác thân trở về làm cát bụi
Anh vẫn trong ṿng tay mẹ hiền tŕu mến thương yêu
12 / 2006
Phạm thị Anh Nga