Phạm Việt Cường
Giao Thừa
những nhân vật đầu thai lại trên sân khấu
ngồi bên em xem bài học luân hồi
dài ba bốn kiếp người
mà chịu đựng mãi đời sống mình
không thể đổi
như vỡ kịch tồi
lạc bên lề đường đêm
cùng biển xe điên lao vào năm khác
chìm bám bàn tay em
chiếc phao ngoài sóng dữ
đợi một chiếc bàn trống dưới hầm khói xanh
đợi năm chết hẳn
để ước sống một nụ hôn thoáng
dưới một vòm cây trường sinh tưởng tượng
đầu ngõ tối
lắng tiếng giày khuya gõ giấc mơ vùi
biển từ đâu từng giọt
tràn vào tôi
suốt đêm
chảy vào máu một kẻ nào khác
mê sảng một quê hương
khác
thầm nhủ trong từng giấc mơ đó
ngủ yên lành nhé em
năm tháng mới