Tâm sự với dòng sông (*)
Trời làm lũ lụt mênh mông
Người về đi dọc triền sông bàng hoàng
Cây đa bến nước đò ngang
Một dòng kí ức hai hàng lệ sa
Đông Đoài khuất bóng mẹ cha
Nấm tro hài cốt hóa ra bụi trần
Người về ngược nẻo phong vân
Thương quê tan tác mấy lần bể dâu
Người về trắng tóc ngàn lau
Nhìn sông khúc lở mà đau khúc bồi
Người về như áng mây trôi
Nghe chuông thiền định bồi hồi tâm can
Khúc này xưa bến đò ngang
Người đi khuất bóng ngút ngàn dâu xanh
Mảng đời không lụy công danh
Sông đừng tra vắng ngọn ngành nhiễu nhương
Khúc này xưa bến giao thương
Người xưa vẫn gọi bến Đường là đây
Đìu hiu lau lách cỏ cây
Cánh buồm xưa ngỡ bóng mây cuối trời
Khúc này đây thủa thiếu thời
Lội sông bắt dế rong chơi bãi biền
Từ ngày mất tuổi hoa niên
Cười ra nước mắt khóc niềm hổ ngươi
Bảy mươi năm: Cõi làm người
Được thua như tiếng khóc cười trẻ thơ
Sông ơi mất bến còn bờ
Ta như chiếc lá đợi hờ gió thu.
Người về nghe tiếng mẹ ru
Vẳng trong tiếng sóng thâm u vọng về
Cố hương vời vợi sơn khê
Ra đi thả nổi lời thề…trôi sông.
PHAN ĐẮC LỮ
(*) Sông Thu Bồn.