hán văn :

Trông lên trời quá xa vời

Muốn kêu một tiếng cho vơi hận lòng !

[…]

Trượng-phu đứng ở trên đời,

Phải làm như vậy, than ôi ! mới là…

 

Trích thay lời giới thiệu

PHĐ

 

 

 

 

Sống giữa cảnh tương tàn máu lửa

Khách má hồng gian khổ. Than ôi !

Trông lên trời quá xa vời

Muốn kêu một tiếng cho vơi hận lòng !

 

Lửa biên ải vẩn hồng mây sớm

Trống kinh kỳ thúc rộn trăng khuya.

Tiệc vui chưa đoạn vội lìa,

Chống gươm thét tướng cấp-kỳ xuất binh.

 

Ba thế-kỷ thanh-bình vụt tắt,

Quê-hương bừng ánh sắt chinh-y.

Trông Chàng cung kiếm ra đi,

Mắt rưng-rưng lệ thấy gì nữa đâu :

 

Cờ tung máu loang sầu chinh-thú,

Trống khoa roi giục khổ chia-ly.

Khổ thay kẻ ở người đi !

Sầu thay bờ liễu xanh rì nhớ nhung !

 

 

Hai mươi tuổi, nòi hùng giống kiệt,

Xếp bút nghiên theo nghiệp đao cung.

Liên-thành nguyện hiến minh-công,

Thanh gươm nguyện giệt sạch dòng Thiên-kiêu.

 

Ngoài ngàn dặm, mưa chiều nắng sớm,

Cánh hải-hồ bay lượn muôn phương.

Sá chi da ngựa bọc xương,

Tay gieo non Thái nhẹ dường hồng-mao.

 

Gió thu nổi, liễu đào ngơ ngác

Nhìn chinh-y bàng bạc trong sương,

Nghe roi vun vút hướng sang

Phía cầu sông Vị, nẻo đường chia đôi :

 

Một đường bộ xanh ngời cỏ biếc,

Một dòng sông chảy xiết nước trong.

Đưa Chàng thiếp giận sao không

Trên đường là ngựa, dưới sông là thuyền.

 

Cỏ xanh biếc, khôn quên mầu nhớ,

Nước trong veo, khôn rửa dạ sầu.

Cầm tay căn dặn trước sau,

Chân đi, mắt vẫn nhìn nhau, ngập ngừng.

 

 

Lòng thiếp tựa vừng trăng lặng lẽ,

Theo Chàng ra vạn lý thiên sơn.

E lòng Chàng chỉ mê man,

Băng rừng tên đạn rượt đàn hùm beo.

 

Áo bào lộng ráng chiều vẩn huyết,

Bóng ngựa phi như vệt tuyết sa.

Tiếng nhạc ngựa, tiếng thanh la,

Tiếng chân rầm rập bước qua nhịp cầu…

 

Chiều nghiêng bóng, ửng mầu mây khói,

Đường mù sương, le lói cờ bay,

Ngỡ mình là cột đứng ngây,

Ngỡ hồn là lá gió lay tơi bời.

 

Phía Tế-liễu, vang trời xe chuyển,

Nẻo Trường-dương, rộn tiếng ngựa phi.

Xe đưa, ngựa tiễn Chàng đi,

Liễu-dương kia có hay chi thiếp buồn ?

 

Quân đi khuất, địch còn vương-vấn,

Cờ xa bay, bóng vẫn phất-phơ.

Thiếp về, nhìn núi ngẩn-ngơ,

Chàng đi, trông đám mây lờ-lững trôi…

 

Đường Chàng đi, bời-bời mưa bụi,

Chốn thiếp về, thui-thủi phòng không.

Thẫn-thờ cùng đứng lại trông,

Trập-trùng núi biếc, mịt-mùng mây xanh.

 

Mây nghi-ngút xây hình Chàng ngóng,

Nước đìu-hiu dựng bóng thiếp trông.

Nước mây xa cách nghìn trùng,

Sương pha khói sóng lưng chừng che vây.

 

Cảnh Chàng thiếp, nước mây đôi ngả,

Ngoảnh nhìn nhau, mà chả thấy nhau.

Xanh xanh chỉ thấy ngàn dâu,

Kẻ đi người ở, mối sầu nào hơn ?

 

 

Ngoài sa-lũng, chập-chờn trăng gió,

Biết đêm nay Chàng ngủ phương nao ?

Chiến-trường muôn ngả mù sao,

Mênh-mông sa-mạc, ào-ào cát bay.

 

Gió bấc thổi tê mày chinh-thú,

Nước nguồn xô chồn vó long-câu.

Ôm yên gối trống dãi-dầu,

Long-sa tắm cát, Hổ-khâu canh mồ.

 

Khúc Thanh-hải, nay Hồ dấy loạn,

Thành Bạch-đăng, mai Hán dồn binh.

Nhấp-nhô núi biếc vây quanh,

Khe sâu xanh thẳm, lung linh bóng chiều.

 

Phá vách tuyết, băng đèo vượt núi,

Xé rèm mưa, lội suối qua khe.

Thiết-y đè nặng lòng quê,

Càng đi càng nhớ, nẻo về càng xa…

 

Nơi trướng rủ màn là êm-ấm,

Xót chi người vạn dậm quan-san ?

Khi Hãn-hải, lúc Tiêu-quan,

Sương sa thôn vắng, mưa hờn điếm khuya.

 

Khi dãi gió, ủ-ê mày mặt,

Lúc dầm sương, lạnh ngắt tay chân.

Trên cao ngày biết bao lần,

Trông mây trôi-giạt, xót thân bình bồng !

 

 

Chàng từ lúc ra đông-nam trấn,

Thiếp nào hay chiến-trận phương nao,

Xưa nay trong chốn binh-đao,

Mạng người coi nhẹ khác nào cỏ cây.

 

Cô-quạnh giữa trời mây man-mác,

Nấm mồ hoang, lác-đác sương rơi.

Gió sông Phì-thủy bời-bời,

Trăng Kỳ-sơn gác cuối trời thiu-thiu.

 

Hồn tử-sĩ, hiu-hiu gió thoảng,

Mặt chinh-phu loáng loáng trăng soi.

Gió trăng trăng gió ngậm ngùi,

Chinh-phu tử-sĩ mấy người viếng thăm.

 

 

Qua chốn cũ, cát lầm ( ?) đá lở,

Lòng quê đau, biết thuở nào nguôi ?

Ra đi trở lại mấy người ?

Ban-Siêu về đã bạc đôi mái đầu !

 

Ba thước kiếm, xạm mầu gió bụi,

Một yên câu, mòn lối quan sơn.

Ải xa trăng giãi chập chờn,

Lau khua bờ vắng, gió vờn bãi hoang.

 

Ngàn sương toả, mênh-mang sầu nhớ,

Lòng quạnh-hiu, than-thở cùng ai ?

Sâm Thương đôi ngả cách vời,

Kẻ trong cửa đợi, người ngoài mây mong.

 

Trong cửa đợi, đã xong phận thiếp,

Ngoài mây mong, há kiếp Chàng chăng ?

Hằng mơ cá nước trùng-phùng,

Ngờ đâu mây nước ngàn trùng xa nhau.

 

Thiếp chẳng tưởng ôm sầu chinh-phụ,

Chàng nào mơ chuốc khổ Vương-tôn.

Cớ sao kẻ Bắc người Nam ?

Sớm buồn chưa dứt, chiều hôm lại buồn !

 

Thiếp là gái khuê-môn niên-thiếu,

Chàng là trai phong-điệu hào-hoa.

Cớ sao muông dặm cách xa ?

Nhạt phai duyên thắm, lơ-là ngày xanh !

 

 

Thuở tương-biệt, trên cành dương-liễu,

Tiếng oanh vàng chưa líu-lo ca.

Hỏi Chàng ngày trở lại nhà,

Cầm tay hẹn thiếp chầy là quyên kêu.

 

Nay quyên đã cùng theo oanh khuất,

Én lầu thu dìu-dặt đưa thoi.

Kể từ cạn chén ly-bôi,

Hoa mai chưa mỉm miệng cười gió đông.

 

Ngày tái ngộ, chỉ bông đào đỏ,

Nay hoa đào theo gió đã qua.

Bên sông trơ gốc mai già,

Phù-du e-lệ khép tà áo thu.

 

Cùng thiếp hẹn ở khu non Lũng,

Trông chờ nhau lá rụng quanh trâm.

Muộn rồi chẳng thấy bóng tăm,

Thôn hoang thiếp khóc, tiếng cầm kêu trưa.

 

Cùng thiếp hẹn trên bờ sông Hán,

Trông chờ nhau mắt loạn bóng chiều.

Gió tung tà áo hắt hiu,

Bên sông thiếp khóc, thủy-triều lạnh dưng.

 

Thư năm trước, thiếp từng nhắn mãi,

Thư năm nay, thiếp lại khuyên về,

Tin về chẳng thấy người về,

Hoa Dương tan-tác trên hè rêu xanh,

Rêu xanh chỉ thấy rêu xanh !

Chân gieo một bước, trăm tình vấn vương.

 

Tin năm trước, lời chàng hẹn đợi,

Tin năm nay, nhắn lại sắp về,

Thư về chẳng thấy người về,

Song thu quạnh-quẽ, lê-thê bóng chiều !

Bao nhiêu hò-hẹn, bấy nhiêu lơ-là.

 

 

Rồi vun vút ngày qua tháng lại,

Lửa thời-gian thiêu trụi ba thu.

Xót người dầm-dãi biên-khu,

Xa-xăm Ải-tía, mịt-mù Hoàng-hoa.

 

Lính Ải-tía, còn cha còn mẹ,

Quân Hoàng-hoa, còn nghĩa phu-thê.

Có cha mẹ, sao nỡ lìa ?

Có vợ, sao để phòng khuê bẽ bàng ?

 

Chàng còn mẹ, tóc như sương muối,

Chàng còn con, đầu mới lơ thơ.

Mẹ già tựa cửa trông chờ,

Con thơ đợi bú, u-ơ luôn mồm.

 

Ngay hai bữa dâng cơm hầu mẹ,

Đêm quạt nồng thay thế cho ai.

Dạy con đọc sách học bài,

Kiêm thêm chức-phận của người làm cha.

 

Một thân thiếp, nuôi già dạy trẻ,

Nghĩ đến Chàng rầu-rĩ khôn khuây.

Một năm thương nhớ đã chày,

Hai năm thương nhớ, tháng ngày đăm đăm.

 

Nấn ná lại thêm dăm năm nữa,

Chỉ tăng thêm nỗi nhớ niềm thương.

Ước chi má áp vai Chàng

Khóc cho vơi bớt hai hàng thương đau.

 

 

Thoa cung Hán yêu nhau Chàng tặng,

Gương lầu Tần còn lắng bóng xưa.

Ai đi cho thiếp gửi nhờ ?

Xa nhau Chàng nhớ những giờ bên nhau.

 

Trâm cài vẫn thắm mầu son trẻ,

Ngọc giắt còn tươi vẻ thơ ngây.

Cậy ai gửi tới Chàng đây ?

Tha-hương Chàng nhớ những ngày lửa-hương.

 

 

Mấy năm trước, tin thường thường tới,

Qua năm nay, tin vợi dần đi.

Thấy nhạn luống tưởng thư về,

Nghe sương may áo, e-dè ngày đông.

 

Gió thu nổi, cánh hồng biền-biệt,

Sầu tương-tư, thiếp biết trao ai ?

Trông ra mưa tuyết ngụt trời,

Màn lang trướng hổ, thương ai lạnh lùng.

 

Thư vừa viết, gấp xong lại mở,

Tiền vừa gieo, hết ngợ lại tin.

Bao chiều đứng lặng dưới hiên ?

Bao đêm nghiêng gối bên thềm nghe trăng ?

 

Mặt bao lúc bừng bừng lửa giận,

Để giây sau thờ-thẫn như ngây ?

Xuân y khôn giấu mai gầy,

Trâm cài khôn giữ tóc mây xõa buồn.

 

 

Ngày thơ-thẩn trong vườn hoang-vắng,

Đêm âm-thầm sau bóng rèm tương.

Thâu canh hết cuốn lại buông,

Trông ra thoắt đã vầng dương đầu cành.

 

Tâm-sự thiếp, một mình một bóng,

Một ngọn đèn, biết cũng như không.

Càng đau càng xót-xa lòng,

Càng im lặng lại càng tăng mối sầu.

 

Nhìn bóng rũ mà rầu cho phận,

Trông đèn loe thêm hận cho duyên.

Sầu như bể, khắc như niên.

Đêm nghe gà gáy, ngày nhìn bóng qua.

 

Trầm vây ngạt hồn hoa đơn-độc,

Gương vo tròn đũa ngọc song đôi.

Ôm đàn dây đứt trục rời,

Long-lanh đáy mắt mảnh trời non Yên.

 

Gió xuân có qua miền Chàng ở ?

Gửi dùm nhau muôn nhớ ngàn thương.

Trông vời hun-hút dặm đường,

Dưng-dưng nỗi nhớ niềm thương vút trời.

 

 

Trời xa thẳm, chân người khôn tới,

Lòng nhớ Chàng rười rượi khôn khuây.

Người buồn cảnh cũng buồn lây,

Sương che lá thắm, mưa vây bụi hồng.

 

Mưa nát lá ngô-đồng vàng héo,

Sương chìm cành dương-liễu xác-xơ.

Chiều nghiêng cánh nhạn đong-đưa,

Nách tường hoang đã vật-vờ bóng đêm.

 

Mấy tầu chuối nổi chìm trước gió,

Vài tiếng giun thức ngủ dưới trăng.

Song đào gió khép cánh băng,

Bóng hoa nhảy múa theo trăng lên rèm.

 

Hoa phô thắm trước thềm trăng rạng,

Nguyệt khoe thanh trước đám hoa tươi.

Nguyệt hoa, hoa nguyệt lả lơi,

Trước hoa dưới nguyệt, riêng ai ngậm ngùi.

 

Kim vàng thẹn thêu đôi oanh lượn,

Thoi gấm e dệt bướm song bay.

Thẫn-thờ như dại như ngây,

Sớm hôm tựa cửa, tối ngày nương song.

 

Thấy son phấn, buồn không trang điểm,

Xa Chàng còn kiều diễm với ai ?

Nhớ thương xẻ thiếp làm hai,

Thân trong song cửa, hồn ngoài trùng-quan.

 

Như Chúc-nữ, Ngân-giang ngồi khóc,

Tựa Hằng-nga, trằn-trọc băng cung.

Nuốt sầu gối muộn mấy đông,

Hoa không phai muộn, rượu không lạt sầu.

 

Ôm đàn lại nhớ nhau thôi gảy,

Thổi tiêu sao không thấy tiếng vang ?

Não người bên gió bờ sương,

Túi lương đã cạn, dặm đường còn xa…

 

 

Lệ đượm tiếng quyên ca ai oán,

Lòng ngân vang trống loạn tàn canh.

Có ai chìm đắm bể tình,

Nếm mùi ly-biệt mới rành chua cay :

 

Hai hàng lệ, đêm ngày sầu muộn,

Một tấm thân, khuya sớm lẻ loi.

Thân sao chẳng tới trướng người ?

Lệ sao chẳng có khăn ai thẩm sầu ?

 

Hồn trong mộng đâu đâu cũng tới,

Hết bến sông lại núi Dương-đài.

Tương-giang dang-dở trận cười,

Đêm xuân gối mộng, tưởng vui nửa giờ.

 

Thân sao chẳng là mơ kia nhỉ,

Cùng Chàng nơi Lũng-thủy Đồng-quan.

Nhưng mơ rồi có lúc tàn,

Lòng đau mơ lại bàn-hoàn chẳng tin.

 

Đêm thanh-vắng, tiếng tim thổn thức,

Nhịp bước Chàng mỗi lúc một xa…

Bao chiều trong bụi ác tà,

Trông mây vẩn, ngỡ chinh-xa mù đường.

 

 

Hướng về Nam tìm chàng chỉ thấy :

Hoa bạch-tần trắng dậy ven sông,

Cỏ Yên gió lướt bay tung

Dâu Tần nhuốm biếc một vùng mây xanh,

Xóm làng một nửa vắng tanh,

Bãi hoang chiều lắng, lênh-đênh bụi vàng.

 

Hướng về Bắc tìm chàng chỉ thấy :

Đường lơ-thơ điểm mấy trạm canh,

Rừng Ngô cây lẩn mây xanh,

Núi cao đất Thục chênh-vênh vút trời,

Thành hoang, lúa vắng bóng người,

Trên lầu tiếng địch, ngoài trời mưa vương.

 

Hướng về Đông tìm chàng chỉ thấy :

Nằm ngổn-ngang một dãy đồi trơ,

Đồng xanh bóng trĩ lưa-thưa,

Cành mai giỡn sóng vật-vờ trên sông,

Ngàn tây gió nổi đùng đùng,

Chim kêu lạc tiếng lần không ra đường.

 

Hướng về Tây tìm chàng chỉ thấy :

Sông Hoàng-hà như mấy lưỡi câu,

Lưng trời nhạn ngẩn-ngơ sầu

Bến xa thoi-thóp thuyền câu ngoi về,

Rừng thu xen bãi rậm-rì,

Đồng xanh thấp-thoáng đi về bóng ai ?

 

Cùng trời đất, trông vời bốn hướng,

Ngày bao lần lên xuống lầu cao ?

Mây đen lớp lớp như rào,

Mắt tương-tư biết nơi nao chiến-trường.

 

 

Tiếc không gậy, chỉ đường rút đất,

Hận không khăn, tay phất nên cầu.

Lòng toan hoá đá từ lâu,

Khô hai dòng lệ, lên lầu giải khuây.

 

Liễu xanh biếc thêm gây mầu nhớ,

Thiếp hối sao đã lỡ xui Chàng :

Thời xuân giá đáng ngàn vàng,

Đem đi đổi lấy vinh-quang tước hầu.

 

Thiếp chẳng rõ xa nhau ngàn dặm,

Liệu lòng Chàng còn thắm như xưa ?

Lòng kia ví chửa phai mờ,

Thiếp đâu lại dám nghi ngờ gần xa.

 

Lòng thiếp tựa như hoa hướng nắng,

E lòng Chàng như bóng thoảng qua,

Thoảng qua rồi để hoa già,

Thoảng qua không lại để hoa héo vàng,

 

Hoa héo vàng đầu tường tơi tả,

Rụng đến nay kể đã mấy thu ?

Chồi lan sân trước khéo khô,

Rặng tần bên bãi lại vừa lên hương.

 

Khép xiêm áo, tiền-đường dạo bước,

Mây lững-lờ tha-thướt buông tơ,

Bầu trời huyền-ảo như mơ,

Thấp cao Bắc-đẩu, tỏ mờ Ngân-giang.

 

 

Một năm một phai hương tàn nhụy,

Trượng-phu còn vạn lý trường chinh.

Xưa sao như bóng với hình,

Giờ sao cách-trở như tình Sâm Thương ?

Ngựa Chàng lướt "dậm trường mây phủ",

Hài thiếp lần lối cũ rêu phong,

Trong lang hối-hả gió đông,

Gót xuân nện xuống ván lòng vang vang.

 

Kìa như đoá hoa Diêu-hoàng Ngụy-tử,

Kìa như đôi Chúc-nữ Ngưu-lang,

Xuân thu còn dịp yêu đương,

Chỉ riêng thiếp mấy năm trường phòng không

 

Như chị Nguyệt trên cung lạnh ngắt

Nhìn thời-gian thoăn-thoắt đưa thoi.

Ngày vui ngắn tựa tiếng cười,

Hoa xuân vừa chúm-chím môi vội tàn.

 

Buồn mùa xuân chưa tan trong dạ,

Hận mùa thu kìa đã tới nơi.

Gập nhau chỉ để ngậm ngùi,

Đường về nhìn bóng ngả dài thương đau !

 

Nhắm mắt mặc hận sầu dày xéo,

Bồ liễu xanh, xanh liệu bao lâu ?

Khóc than khôn khỏi bạc đầu,

Van lơn khôn xoá nếp nhầu thời-gian.

 

Thôi dẹp lại, than van chi nữa,

Mặc thiều-quang lần-lữa trôi qua.

Vàng son một thuở niên-hoa

Còn lưu trong ánh thu-ba thoáng buồn.

 

Gác Nguyệt vẫn chập-chờn bóng cũ,

Lầu hoa còn ấp-ủ hương xưa.

Nửa chừng xuân, đứt đường tơ,

Thương mây phiêu-bạt, xót mưa sụt-sùi.

 

 

Chàng chẳng thấy ngoài trời gió lạnh

Đôi uyên ương sát cánh tung bay.

Vô tình là loại cỏ cây

Mà còn vất-vít như dây tơ hồng.

 

Thấy vạn vật, lòng bùng lửa giận

Và căm cho thân-phận đôi ta.

Kiếp sau nguyện với trăng già

Làm cây liền thớ, làm hoa chung đài.

 

Đời cô-quạnh, kéo dài chi mấy,

Thà chết đi mà thấy mặt nhau.

Thấy nhau dưới nấm cỏ khâu,

Sao bằng dương-thế thương nhau tới già !

 

Sao giữ được mặt hoa mãi mãi ?

Sao cho Chàng muôn tuổi tóc xanh ?

Sao cho thỏa nguyện ba-sinh,

Song song như bóng với hình song song ?

 

 

Vì dân nước, một lòng son sắt

Giết Nhục-chi, uống huyết Thiền-vu.

Chiến-trường muôn sự rủi ro,

Nhưng trời kia cũng giúp cho anh hùng.

 

Trăm trận đánh, thành công trăm trận,

Giẹp đông yên, lại trấn giữ đoài,

Giặc tan tháo giáp nghỉ ngơi,

Cung treo đầu núi, tên cài hốc băng.

 

Cờ chiến thắng từ trăng viễn-xứ,

Quân vang ca giã gió biên-thùy

Yên-nhiên bia đá còn ghi :

Dâng đầu giặc trước đơn-trì Vị-ương.

 

Vươn tay kéo Ngân-giang lấy nước

Rửa kiếm cung, thỏa ước làm trai.

Ca Nhập-hán, tụng Bình-hoài,

Nho-lâm, Nhạc-phủ soạn bài ghi ân.

 

Lăng Yến-các, sánh Tần-thúc-Bảo,

Đài Kỳ-lân, tựa Hoắc-phiêu-Diêu.

Ơn vua, lộc nước triều triều,

Thê phong, thế ấm muôn đều vẻ vang.

 

 

Dở khăn cũ, chan hoà lệ nhớ,

Ngâm thơ xưa, nức-nở tình thương.

Niềm vui nỗi tủi rộn-ràng,

Tiếng tơ tiếng trúc tiếng vàng chen nhau.

 

 

Thiên Tử-lưu khơi sầu viễn-thú,

Rượu Bồ-thành nhắc khổ chia-ly,

Ngâm làm chi, uống làm chi,

Thiếu gì men ngát, thiếu gì thơ hay !

 

Cùng an hưởng những ngày hạnh-phúc,

Tay cầm tay tới lúc buông xuôi…

Đêm tàn phong hạt lệ rơi,

Nghìn năm lưu lại bóng người phù-du.

 

Hồn nương cánh sương thu thiêm-thiếp,

Vẳng thanh-âm tiền-kiếp xa xôi :

"Trượng-phu đứng ở trên đời,

Phải làm như vậy, than ôi ! mới là…"