TaiSinh

 

Tái sinh

Truyện ngắn của Phong Điệp

 

1. Cô luôn đúng đắn và mẫu mực theo kiểu một viên chức biết an phận. Hàng ngày đi về đúng giờ, không chòng ghẹo, tán tỉnh, đùa cợt. Không hò hẹn bạn bè. Không thắc mắc, ý kiến ý cót này nọ. Có hôm làm việc căng  thẳng đến mức ngất đi trên đống giấy tờ bề bộn. Kể cũng hơi kỳ quặc với cái tuổi của cô. Anh bạn đồng nghiệp xót xa quay mặt đi, các ngón tay kêu lắc rắc một cách khó hiểu:

“Thu về đi”.

Cô gượng chống khuỷu tay nhìn lên. Chỉ thấy nhờ nhờ một dáng người xộc xệch, xiêu vẹo.

“Tôi sai gì nào?”

“Không phải. Nhưng mà Thu về đi. Tôi nói thật đấy!”

Cô run rẩy bíu chặt thành bàn:

“Đừng đuổi tôi! Đừng đuổi tôi. Tôi biết phải làm gì bây giờ?”.

Giọng cô nghe như hụt hơi. Yếu đuối và sợ hãi. Cô sợ một mình ra phố. Những bánh xe quay xoắn lại làm cô váng vất, đầu óc bấn loạn. Chân tay rời rã. Và cô cũng sẽ rơi hút xuống một hố đen khôn cùng, chẳng cảm  thấy được gì hết, giống như anh. Cô sợ gặp mẹ anh, sợ sẽ bắt gặp nỗi đau khổ tột cùng cày xéo trên khuôn mặt đã sạm vì thời gian. Sợ ánh mắt khắc khoải của người phụ nữ tần tảo cả một đời chỉ biết sống vì người khác. Sợ bàn tay gầy guộc của bà sẽ giành giật với cô - trong cơn tuyệt vọng – một điểm tựa dẫu có bấp bênh.

“Cháu có phải là bạn gái của nó không? Tại sao lại thế?”

Cô rắp tâm chạy trốn ngay cả trong giấc mơ chật vật của mình. Sẽ không một ai đuổi kịp cô, giữ được cô, giày vò được cô.

“Thu về đi. Hay thử đến chỗ bác sĩ khám xem. Cái phòng mạch ở đầu ngã tư ấy. Tay bác sĩ này trình độ cứng rắn lắm”.

*

2. Không hiểu sao cô cũng lên xe đi  được và biết tìm đến đúng phòng mạch đầu ngã tư.

“Chị ngồi đợi đấy”

Tay bác sĩ trẻ măng lạu bạu chỉ cho cô ngồi xuống chiếc ghế có gắn bốn bánh xe rồi tiếp tục quay lại, ôm máy điện thoại. Hẹn hò, cười nói, trêu ghẹo, hờn dỗi… Giờ đây, đối với cô, chúng giống như một trò con trẻ chơi mãi từ ngày này sang ngày khác không chán. Cô nhẫn nại ngồi miết nước lên bàn. Một lúc sau bỗng giật mình nhìn thấy cả đống giấy tờ đều nhớp dính nước và tơi tả.

Tay bác sĩ, có lẽ đã quên có việc cô ngồi đợi đến gần mọc rêu, một tay vẫn cầm ống nghe, một tay xoắn tít cái dây điện thoại và cho lên miệng nhấm nhá.

Có lần anh đưa cô đến bác sĩ vì cái đầu gối bị ngã sưng tấy. Thoạt đầu cô đã rất bướng bỉnh, mặc kệ việc phải đi cà nhắc vì đau, cười phá lên trong những câu chuyện vui bất tận. Anh đã kéo ngược tai cô và nói với vẻ nghiêm khắc:

“Thế nào? Em có định đi không đấy hả?”

Cô đã không cưỡng lại và không muốn cưỡng lại khi họ nhìn vào mắt nhau. Đến tận lúc sực nhận ra những ngày tháng ấy đã thực sự kết thúc…

Cô sốt ruột gõ bút lọc cọc xuống bàn loang lổ nước. Tay bác sĩ vẫn mải miết giữ chằng lấy cái ống nghe. Cười. Trách móc. Đùa cợt. Dằn dỗi… Cô thở dài, nặng nhọc đứng dậy và tập tễnh đi ra khỏi phòng. Cuối cùng cô phải học cách đi ra một mình – như khi chưa từng có anh…

*

3. Cô xung phong đi thu thập số liệu từ các cơ quan sở về trình giám đốc. Giữa tiết trời mùa hạ nắng xây xẩm cả mặt mày, người cô xác lại như một tép cam khô. Anh bạn đồng nghiệp áy náy:

“Thật đấy! Tôi không bận gì đâu. Thu đừng ngại. Vân cũng quý Thu lắm đấy”.

Vân là tên bạn gái của anh ta. Họ đã từng đến nhà cô chơi vào một buổi tối thứ bảy. Khi đó anh đang ngồi với cô. Họ đã cùng hẹn nhau đến tháng hai năm sau tổ chức lễ cưới. Họ bàn đến váy cưới và tiệc tùng mãi tới khuya. Họ nghĩ đến những đứa trẻ xinh xắn và đáng yêu trong ngôi nhà hạnh phúc. Cô chỉ muốn một đứa dù trai hay gái. Anh đòi cả hai trong sự tham lam dễ chịu. Họ rượt đuổi nhau trong phòng. Và trong cuộc đuổi bắt hạnh phúc đầu tiên của cuộc đời, cô đã không nắm bắt được gì trong bàn tay bé nhỏ của mình…

“Vân xinh nhỉ, Tường nhỉ?”

Anh bạn đồng nghiệp đỏ mặt sung sướng:

“Vân tuyệt lắm. Bố mẹ tôi quý cô ấy lắm…!”.

Bố anh mất – khi anh chưa đầy mười tuổi – trong một lần phẫu thuật không thành công. Mẹ anh chật vạt chống đỡ với nỗi cô đơn, ở vậy nuôi con. Cô là người bạn gái đầu tiên anh dẫn về “Ra mắt”. Anh cũng nói câu: “Thu tuyệt lắm” đến cả chục lần với người mẹ còm cõi bởi sự chờ đợi quá lâu. Khi ấy, cô ngồi trong phòng khách, tim muốn ngưng lại bởi hồi hộp. Có phải trước hạnh phúc con người ta cũng chỉ như một đứa trẻ mới lọt lòng.

Tất cả chỉ có thế. Sau đó anh đưa cô về nhà. Họ nấn ná trước cổng rất lâu. Có lúc đôi môi sắp chạm vào nhau thì có một người đàn ông cô đơn đi qua. Cô gục đầu vào ngực anh, cười khúc khích. Và họ chia tay nhau. Mãi mãi…

Vậy mà suốt đêm hôm ấy, cô không ngủ để sắp xếp những dự định trong tương lai. Cô chưa từng nghĩ rằng, nếu không có anh thì chẳng bao giờ chúng có thể trở thành hiện thực. Điều ấy đã được minh chứng ngay trong buổi sáng  hôm sau. Cô đã không tin. Khi đã tin rồi cũng là lúc không khóc nổi. Trái tim vô cảm.

Giờ đây, cô quẳng mình vào đống công việc khổng lồ, những tưởng sẽ nguôi ngoai, sẽ yên ổn…

“Tôi nói thật đấy mà! Vân lên xe đi”

*

4. Cắt nửa tháng lương vì nhập dữ liệu vào máy thiếu chính xác. Ông trưởng phòng kế hoạch, mặt đỏ như gà chọi, tay xốc xốc cái cà vạt, gầm gừ:

“Cô giết tôi đấy, cô có biết không hả? Cô… cô…”.

Cô im lặng ngồi nghe, hơi thở ngắt quãng, nặng nhọc.

“Được rồi - Ông già nhấc bình nước khoáng, tu ừng ực – Cô về nghỉ ngơi đi. Mà tôi nói thật, cảm thấy cuộc đời đến đây là hết thì mua thuốc mà tự tử. Rẻ mạt lắm. Dễ dàng lắm. Nhanh chóng lắm. Sẽ chẳng có ai thèm bận tâm đâu. Cô biết chưa?”.

Có tiếng còi xe inh ỏi dưới đường. Một bà hàng rau hét lên bằng cái giọng ngạt mũi lâu ngày. Một viên cảnh rít lên trong tiếng còi hiệu lệnh . Lũ trẻ huýt sáo váng cả óc… Cô nghe mọi âm thanh vẳng lại một cách rõ ràng. Nhưng vẫn cố căng tai lên, tìm kiếm một chút gì đó sót lại.

Ông già bực bội bỏ đi sau khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của cô. Cô vẫn ngồi im, tay chân cứng nhắc. Mặc cho giấy tờ bị gió bới tung toé. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm thấy mình có cánh. Lòng lâng lâng, nhẹ nhàng, thư thái. Cả khoảng trời trước mặt ngầu lên như mặt sông đậm sệt phù sa và loang loáng những vòng nắng chói gắt.

Có tiếng bàn ghế gãy đổ. Tiếng người lao xao. Cô nhắm nghiền mắt lại, hốt hoảng nhận thấy mình bị lún dần xuống một vùng cát ẩm xốp, không điểm bấu víu. Cơn đau nghẹn ứ ngang ngực. Các mạch máu trong cơ thể căng cứng đến mức gần như sắp vỡ tung. ở nơi nào đó trong cơ thể, một dòng máu ấm nóng ri rỉ chảy  ra. Tay cô bíu chặt vào nền nhà. Dường như cô đã nắm được một vật gì đó. Cô kéo gần nó lên trước đôi mắt nhoà nhịt nước. Đó là một con ngựa. Ngày trước,  anh đã đeo mảnh “bùa hộ mạng” ấy vào cổ cô, vào phần đời còn lại của cô…

Một khao khát sống dần nhen nhóm trong cô. Nó thúc giục từng tế bào rệu rã trong cô, ngày càng mãnh liệt.

“Cứu tôi với… - cô thều thào – Cứu tôi với…”

Cô thấy mình được bế thốc lên, rồi mê man không biết gì nữa.

*

5. Những đôi tình nhân trong đời, họ yêu nhau và lấy nhau, truyền tụng cho  con cháu những thiên tình sử bất hủ. Nhưng cũng có thể, không bởi tình yêu người ta vẫn chung sống dưới một mái nhà. Đơn giản chỉ như một nghĩa vụ, một thiên chức, một sự yên ổn.

Cũng có được một đám cưới. Chóng vánh nhưng đầy đủ lệ bộ. Người ra, người vào, chúc tụng rôm rả. Cô yên lặng ngồi bên người chồng mới. Cảm giác bó hoa to tướng trên tay giống như một pháo đài cho cô thu mình lại nương náu.

Cuối cùng, cũng chỉ còn lại hai người trong căn phòng bé nhỏ. Anh im lặng thu dọn đồ đạc. Họ cố gắng để đèn thật khuya mới tắt. Đến khi đặt lưng xuống giường cũng hết sức gượng nhẹ để không có bất kỳ một âm thanh nào phát ra.

Cô run rẩy cảm nhận mùi mồ hôi đàn ông vương vít bên  cạnh da thịt mình. Cô bám tay vào mép chăn, nằm nhích vào trong. Cái giường khẽ kêu lên cọt kẹt. Người cô nóng bỏng như sốt cao.

“Anh sẽ không làm em bị tổn thương đâu”.

Anh khe khẽ lên tiếng và quay mặt ra ngoài cố nén một hơi thở dài. Suốt đêm anh nằm căng thẳng. Sợ cô thức, anh len lén ôm gối ra ngoài ghế bành, nằm co ro như một con gà rù. Mắt cô mở đau đáu trong đêm. Những cảm xúc dần nguội lạnh. Cơ thể rệu rã, hụt hẫng…

Giữa họ đã có một sự thoả thuận ngầm. Cũng có lúc cô bắt gặp nét mặt đau khổ của anh khi ngồi trước bức ảnh một người con gái mà cô chưa từng thấy mặt. Khi đó cô tự hỏi, tại sao anh lại chấp nhận tất cả những điều oái oăm  này? Trong một không gian chật hẹp, họ trở thành hai thế giới bí mật và xa lạ với nhau. Không ai gặng hỏi ai, không ai dằn vặt ai.

Họ đều có những mối bận tâm riêng của mình. Anh càng ngày càng đi về thất thường hơn, người rũ rượi. Những lúc ấy, cô im lặng trở dậy, pha nước tắm, chuẩn bị quần áo cho anh.

Nếu họ có nói chuyện với nhau cũng chỉ dăm câu xã giao đầy khách khí. Và hết một ngày. Cho đến sáng hôm sau, cô sửa soạn đồ ăn, tất tả đến nơi làm việc, ngồi lì đến khi hết giờ.

6.Trời xâm xẩm tối. Cô sắp đồ lễ vào túi rồi đi đến nhà anh. Chồng cô vẫn chưa về. Trời oi nồng mùi bụi. Mẹ anh ngồi còm cõi bên cạnh bàn nước ọp ẹp. Họ im lặng nhìn  nhau trong ánh đèn vàng ệch.

“Sang tháng, mẹ chuyển bàn thờ nó về quê con ạ”

“ý mẹ định…”

“Con người có tổ  có tông. Bàn thờ gia tiên cũng ở cả dưới đấy mà”.

“Vâng, con hiểu...”

“Khuya  quá rồi, con về được mà”.

Người phụ nữ luống tuổi âm thầm đưa cô ra tận cổng. Đúng lúc ấy, họ cùng nhìn thấy anh đứng đợi ở bên đường. Từng cơn ho dội lên khô khốc.

“Chồng con đấy ạ”

“ừ, thế thì tốt rồi”

Anh không lạnh lùng cũng không vồn vã. Nhẫn nại đợi cô ngồi chắc chắn mới nhấn ga, cho xe chạy chầm chậm qua các dãy phố xao xác lá. Cô muốn nói lời cảm ơn nhưng lại thôi.

Có một lần giữa đêm khuya, người ta đập cửa ầm ầm gọi cô đến bệnh viện nhận người nhà. Cô đã hoảng sợ vô cùng, ngực quặn thắt lại, hệt như lần cô đã biết vĩnh viễn mất anh. Bà bác sĩ già nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, an ủi:

“Cứ bình tĩnh cháu! Thế cậu ấy là chồng cháu à? Tội nghiệp. Đấy, cậu ấy nằm ở góc kia kìa”.

Cô câm lặng nhìn mảnh vải trắng đắp ngang người. Đôi mắt anh nhắm nghiền. Cổ họng cô như có lửa.

“Kìa! Đi đi cháu”

Bà bác sĩ ấn vào lưng cô, giục giã.

“Anh ấy chết rồi sao?”

Bà bác sĩ bật cười:

“Ô hay, cái con bé này! Thế ra cái tụi trẻ nó doạ cháu à? Đừng lo, cậu ấy bị chấn thương nhẹ thôi. Mạng số còn cao lắm. Mà có cô vợ trẻ đẹp thế này, ai nỡ bỏ lại nào!”.

Cô nghi ngờ nhìn người phụ nữ nhỏ thó trước mặt mình. Khi đã tin chắc mình không nghe nhầm, cô lao bổ đến chiếc giường có anh, oà khóc. Khóc như một đứa trẻ bị nhát đòn. Chính giây phút ấy cô chợt sững sờ nhận ra rằng cô đã không coi anh là người dưng.

“Kìa cháu, bình tĩnh lại đi. Ra phòng đầu dãy làm thủ tục cho cậu ấy rồi quay trở lại đây”.

Cô loạng choạng đi ra. Đến ngưỡng cửa, cô tần ngần đứng lại.

“Bác sĩ…”

“Gì thế cháu?”

“Cháu… cháu có mảnh bùa…”

Bà bác sĩ nheo mắt lại, ngạc nhiên.

“Bùa hộ mạng?”

Cô vội vã tháo con ngựa khắc gỗ đeo trên cổ ra và dúi vào tay người phụ nữ một cách tin cậy.

“Đeo vào cổ cho cậu ấy hả? Ôi... Rõ thật…”

Cô im lặng bước ra ngoài hành lang. Tiếng gót giày gõ lọc cọc xuống nền đá hoa. Cô khó nhọc nuốt nước bọt vào cổ họng khô khốc. Một đôi vợ chồng trẻ dắt díu nhau đi ngược lại phía cô.

Vô tình, họ gật đầu chào nhau.

Tác giả giữ bản quyền. Việc sử dụng lại phải được sự đồng ý của tác giả