Phương Giang
T́nh tôi
(Tặng chị Nhung của em)
Tôi đọc thơ chị gửi
từ đất nước xa xôi
Budapest
Nghe gọi tên
Chưa một lần
Uống không gian
Nơi ấy...
Chị viết ”T́nh anh”
Tôi đọc...
Ngấm...
Buốt...
Đau...
Nước mắt lặn vào ḷng
Thương...
Đàn bà khờ dại
Yêu mệt nhoài
Hiến dâng ḿnh
Chẳng đ̣i hỏi đáp đền...
Chỉ đơn giản
Ta đă Yêu đến thế!!!
T́nh của chị
T́nh của tôi
Cách xa vài ngàn km
Vẫn là những người đàn ông ”ngạo nghễ”
Cô độc Yêu...
Nào dám đánh đổi
B́nh yên giả dối
Khóc - buồn - trốn vào lặng câm
Làm biển - nhận quá đỗi nhiều mưa
Đôi khi quên
Mưa nào đă làm ḿnh hạnh phúc
Đàn bà yếu mềm
Nhưng
Sống...
Yêu...
Chết...
Hết ḿnh
Như cây diêm x̣e lửa
Cháy một lần
Đến tuyệt vọng
Chỉ c̣n chút tro tàn
Vẫn bừng...
Thắp sáng
Cơi u mê...
Hà nội. 26.7.2009