ThoTaoLinh

Thơ Tào Linh

 

Là kỹ sư, nhưng anh làm thơ và vẽ tranh như một sự giải thoát khỏi cái ngột ngạt của cuộc sống phồn hoa giả tạo.

Thơ Tào Linh buồn u uẩn, mang tính tự sự. Trong thơ anh có nét cọ phết mầu trên toan, và trong tranh anh có thơ lãng đãng. Cả hai đôi khi hòa nhập làm một, nghêu ngao hát, thảng thốt cười, và nỗi đau trong tranh - thơ cũng mặc nhiên như thế.

Tháng Tư (tranh Tào Linh)

 

 

 

1.

Lời gió mang mang heo may

Thiếu nữ thẫn thờ, buồn ngóng chân mây

má dậy hồng

môi dậy tình

 

Ta như đứa trẻ hư, mỗi ngày mỗi lần, bỏ nhà đi hoang

Bàn chân nghêu ngao cùng lá chết

 

Lời thu chao chát mưa ngâu

Bờ sông Ngân tiếng quạ xé lòng

Cầu Ô thước gãy rồi biết làm sao sang sông

Người đàn bà bồn chồn ngồi se từng sợi mưa

vá khâu tình cũ

 

Ta như người già mệt mỏi

Ngồi trong công viên hong bàn tay chờ nắng

 

Lời tóc đau đáu chuyện xưa

Bao nhiêu sợi ngắn

Bao nhiêu sợi dài

Bấy nhiêu lần ăn năn

Người yêu tôi bỏ mái tóc thề

Tôi trở về ngắm vết son trên áo

 

Này Sông ơi,

Sông đầy rồi sông lại vơi

Sao tình ta không vơi đi được

 

2

Thôi trả lại người một quả phượng khô

Với bóng ái ân và vòng tay mùa hạ

Mùa thu đó, ta về như xa lạ

Nụ heo may hôn lạnh buốt dưới da

 

Thôi trả lại người chút nắng mỏng mùa thu

Cành xanh xao ngóng gió về rũ lả

Xáo xác bay cùng nỗi vui hối hả

Mùa thu sang mới đó đã nửa đời

 

Thôi trả lại người ký ức tuổi hai mươi

Ngày ta đơm mùi hương mùa trên tóc

Thu đã chết tự khi nghe tiếng khóc

Người đã buồn tự lúc thấy thu sang

 

Thôi trả lại người, thôi trả lại người

Ta trở về xoè bàn tay trống vắng

Xin che kín nửa cõi hồn câm lặng

Mùa thu đi, thôi thế cũng mặc lòng.

 

3

Đôi khi như thấy thân xác tôi

Chìm sâu như rong rêu

Hay trôi dật dờ như luỗng gỗ

Trên dòng sông thời gian tối tăm

 

Đôi khi như thấy hình bóng tôi

Biền biệt bước chân

Loanh quanh giữa khu chợ ký ức

Cùng với những người đàn bà

Bán mua hay đổi chác

Những hoài niệm và những chiếc lá khô

Những trái sấu non và những niềm hy vọng

 

Đôi khi thấy ai như tôi

Hát một mình giữa đám đông người lạ

Bản đơn ca thú tội

Thú tội với một mùa hạ

nào đó

đã qua

 

Đôi khi như thấy em

Đi về như trôi giữa phố

Không tôi

 

4

 

Ngay cả những ngày mưa

Ta vẫn nghĩ về em như một điều kỳ diệu

Và những giọt mưa cuối mùa

Vẫn ngọt ngào rơi những lời đắm đuối

 

Những ngày mưa

Vòng tay khát đói nào đang vẫy gọi bâng quơ

Đôi môi rồ dại nào cháy nhẹ tênh như cỏ

Những giọt mưa đốt thiêu linh hồn để ngỏ

Dịu dàng như một vết thương

 

Những ngày mưa

Ta vùi thân ta vào sự lãng quên

Những náo nức yêu thương, những buồn tủi, giận hờn

Trôi xô dạt trên dòng sông nước xiết

Vẫn một sợi tóc em dài

Vương trong ký ức mảnh mai

Dịu dàng như một vết thương

 

Những ngày mưa

Ta vẫn nghĩ về em như một điều kỳ diệu

Ngọt ngào như một vết thương.

 

Mộng (tranh Tào Linh)