Trích tuyển tập thơ Thái Kim Lan
….
Thay lời nói
đầu
Hôm nay mưa thu trở lại sau những ngày nắng chói,
như một niềm an ủi bời bời cảm xúc
buồn vui. Trái tim phập phồng nhói đau theo từng
nhịp mưa hối hả đập vào cửa kính.
Mưa! Làm mưa, ước là mưa đã theo tôi từ
thuở gặp mưa, quên mình đi trong dòng vô thức, ru
mình trong chuỗi rơi, rơi xuống mãi hoài, mà chẳng
có một tiếng ‘’để làm gì?“ xa lạ với
từng giọt mưa vọng lên trong triền miên ấy.
Mưa, hè nghiêng cơn sốt man man, tôi thấy mình mơ,
mơ đạp cương trên cuộc đời dong
duổi từ muôn kiếp đến đây. Trong cơn
mưa này cũng như trong mỗi cơn mưa kia
giữa cõi đời, tôi ngồi nhìn mình đội
mưa, đi vào cõi lênh đênh, vẽ tròn một vòng trái
đất, tròn và trong như mỗi giọt mưa đang
rơi vào biển rộng, không lời… như mỗi
giọt mưa từ trời chạm đất, ngân
vọng tiếng vang vũ trụ đời đời…
Mưa từng giọt, thời gian chảy vào không gian,
mưa từng giọt… gần xa quấn quýt, mưa
từng giọt… dìu nhau già-trẻ, mưa từng giọt…
chan chứa buồn-vui.
Cùng với tiếng mưa rào rạt, tôi chập chờn
trong cảm giác hạnh phúc gặp lại cố tri,
ngỡ như mưa từ hàng triệu năm hối
hả đến bên, ngỡ như mưa chạy cùng trái
đất rơi về, cũ như hơi đất mùa
mưa, mới như thoáng gió mưa xuân. Trong mưa tôi không
chỉ gặp riêng thời non dại, mà còn thấy
được nguồn cơn mọi nẻo địa
cầu. Trong mưa ôm hoài nhớ nhung, trong mưa
đắng cay xởi lởi ngọt bùi, trong mưa
luyến lưu hồn đợi, muội mê long lanh chợt
tỉnh, trong mưa bỗng thấy ngày xưa, bồi
hồi chưa xong đã tràn mộng mị…
Chìm lỉm trong tiếng lao xao, tôi ngỡ mình đang ôm trái
đất vào lòng, quay theo trái đất, rảo
bước trên đất, theo mưa mà bay, theo mưa mà
rơi, theo mưa mà vô cùng trời đất… Để
rồi, một mai, chẳng có nơi đâu là chốn xa
nhà…
Gặp gỡ
số 1
đêm đầu tiên
ở xứ lạ
trước bức tường lạ
trong chăn chiếu lạ
thao thức
bôi
trắng
đêm
dài
…
sớm mai
cơn mưa
chợt đến
có phải tiếng chân ai
rảo bước
từ
chốn quê xa?
Xuân sớm
Mặt trời
đã xuống
bên kia núi
Đêm lưa thưa
Bay lên
tận trời vàng.
Còn lại
chú chim nhỏ trong sân
mải mê hát
ấm-thời-gian
vào
mùa xuân
bất tận
Buổi sáng bên
hồ
Sao hôm
Ngái ngủ
Lơ lửng
Trong hồ
Mờ sương
Chuồn chuồn
Đỏ cánh
Nhẹ lay
Hoa súng
Giật mình
Tỉnh giấc
Mơ đêm.
Mùa hè I
Một nửa đời
vu vơ đồng nội
mặt
ngửng
đón nắng trong
bỏ lỏng
con tim
chìm mất tăm
vào màu xanh tháng Sáu
và
nghe
tất cả-một-
mình ta
Thu mưa
Những nụ hồng cuối mùa
gục đầu
thương nhớ
hè qua
- mưa
rơi
trên
mưa -
bỗng
nghe
mùa trở
lạnh hồn
thu không
Thời gian
Thời gian
lay động
màu vàng
lồng lộng
chảy tràn
lá xanh
hoà thành
khúc ngân
mùa thu
Ca vịnh* mùa xuân
I.
Của năm
đêm dịu dàng
nàng trăng non
đúng hẹn
tô nét cong đầu tiên
cho đôi mày thanh tao
chào đón
xuân sang.
II.
Của ngày
vừa thức dậy từ đêm đông dài
bỗng
nghe màu đỏ nứt ra
trên cành
làm đẹp
gương mặt
trẻ măng
hồng
xuân sớm
III.
Vào giờ trời
hạnh ngộ
đất hạ sinh
bướm bay về
trên cây
thêu hoa
tấm áo
xuân xanh
IV.
Vào trưa
trong nắng
tưng bừng lân tinh
Chú chim hồi hương
hối hả tìm
dấu vết tổ ấm xưa
trên mái rêu phong
ngoài ngõ
mùa xuân
reo chuông
báo giờ
đến rồi!
Tuyết
đầu tiên
Trong đêm sâu
máu trào lồng ngực
tim bồi hồi
chẳng hiểu vì sao
hoá ra
cây già -
trong sân u tối -
bừng nở hoa tuyết
lặng lẽ sáng ngời
buổi sớm mai
Tại sao?
anh muốn buộc em
tại sao
chúng ta không thể yêu
như hai người yêu nhau
không biên giới, không sở hữu
như những đứa con của Olymp?
- hay giận hờn mà cứ mãi bền lâu -
nhưng
anh nhất quyết buộc chặt em
và gửi
tình chúng ta
vào địa ngục.
Ở Bá Linh
Mưa tháng Tư
bên bờ Spandau
làm ướt mi
kẻ chia tay
ngày mai
mưa theo người đi
qua biển
để người ở lại
cùng với giọt mưa rơi
chết đuối
trong hồ
nhớ nhung
Ở nhà
Đi nát chân
nửa vòng
trái đất
chừ về nhà
rửa lành
với
nước
mưa
trong
Mưa sáng ở
Huế
Ngoài song
mưa hát
sẽ sàng
trên tàu chuối
đong đưa
trong sân
con chim sâu
thủ thỉ
bên người trở về
chuyện mái nhà
mười năm
xa cách.
Vườn bà
nội
Giây phút
gặp lại nhau
Em đứng đó
trong bóng mây bay trên cao
lặng yên và bất động
Em chưa chịu chỉ cho tôi
những nét dễ thương của thời xưa
những nhãn, vải, xoài, ổi
thường xào xạc vẫy chào tôi
từ vòm ngõ
chúng đã bị đốn rồi bao năm trước
cả chanh leo, đu đủ, thơm và chuối
cũng bị bom tàn phá và chết vì chất độc
chỉ còn những vết sẹo
trên thân thể màu nâu
mà ngày xưa tôi đã thích mặc áo
bằng lá dừa và tàng đu đủ
hay với lá trong vườn tuỳ mùa cây
Hôm nay
Em đứng đó. Xác xơ…
câm nín và trống vắng
như những đám mây bay hững hờ
chỉ còn con nhện giăng tơ
che tấm thân trần trụi bằng vỏ ve sầu
ngay cả chú nhện cũng làm lơ
không tiết lộ
cho tôi lối cũ
đã từ lâu cỏ dại mọc tràn
mất dấu
nếu
không có
mùi hương quen thuộc
của đóa trà mi bé nhỏ
kín đáo
chỉ cho tôi
lối đi về thời thơ dại.
Tóc sâu của
mẹ
Mười ba năm
nhịn tình mẹ
ở xa
về nhà
nhổ tóc sâu cho mẹ
trong sân im
thủ thỉ
tóc thơm
mới tiếc
đã ham đi
để mất
bao năm
trong đời
TOẠ THIỀN
KHOÁ I
Về tiếng vỗ của một bàn tay
(Nguyên bản: Đàm thoại)
Trên cầu tuyết
những hoa tuyết
rơi...
tới tấp
thành lời
Dạo đêm với Hàn Mặc Tử
(Đêm đông lạnh buốt, trăng sáng ngời
đến vỡ thủy tinh!)
Ngay cả trong
đêm đông
lạnh giá
ả Hằng
vẫn đi tắm trần
nơi thác nước
Suối mùa đông
Để đừng
đóng băng
suối mải miết
bỏ bờ tuyết giá
chảy mau
Công án
Bờ rong rêu
nỗi lòng suối chảy
Tuyết
trinh bạch
nằm nghe
TOẠ THIỀN KHOÁ II
Giải công án
Mặt trời thủy tinh của muà đông buốt giá này
làm chín
chùm tuyết nở hoa năm ngoái
thành
quả kim cương
Quán tưởng I
Sấm! Chớp!
Rách toạc lá sen
Choàng tỉnh
Giọt nước mưa tái sinh
Long lanh
Quán tưởng II
Mềm như hơi thở
bóng người và núi
chạm nhau
trong đáy sâu tĩnh lặng
của hồ nước ban mai
đang chú tâm
ngồi thiền
Trở về với thiền
Chết khát vì ước ao
Hao mòn vì tham ái
Héo hon vì tình đời
Tác hại và dại điên
Ta trở lại
Với Người
Hớp ngụm
Trà xanh
Ngày mưa ở chùa Trúc Lâm
Ngay cả chú gà
cũng thấy
ướt chân
trong
ngày mưa ấy.
Nguồn: Tuyển tập thơ song ngữ của
Thái Kim Lan, Hội Giao lưu Đức Á, Reichenbachstr. 3, 8000
München 5, München, tháng 6.1989. Bản đăng trên talawas có
sự đồng ý của tác giả. Phần tiếng
Việt có vài thay đổi nhỏ so với bản in. Tái
bản lần thứ hai 2007 do tạp chí Văn hoá Phật
Giáo tại TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) tuyển chọn