ThamVanGapLai

 

 

 

Bí Xanh và Bí Vàng là chị em sinh đôi, con của một cô gái Việt Nam bị lính Mỹ da đen hiếp. Bí Vàng được bà ngoại nuôi. Bí Xanh lớn lên trong cô nhi viện, bị hốt đi Mỹ trong cuộc Babylift năm 1975. Bí Xanh và Bí Vàng nên người trong hai thái cực của thế giới đương đại. Tuy hai mà một, Tuy một mà hai, Bí Xanh gặp lại Bí Vàng.

Văn phong chắc nịch, quyết liệt, đầy nhục cảm, đậm nhân tình, tự do và trìu mến. Dám đương đầu trực diện với nhiều vấn đề gai góc trong cơn khủng hoảng của các nền văn minh đương đại.

 

PHĐ

 

 

Gặp lại

trích tiểu thuyết

Bóng gẫy của thần tích

Lê Thị Thấm Vân

Cả hai nhìn nhau ngẩn ngơ, không biết bản nào là gốc bản nào là sao. Chiến tranh chấm dứt đã lâu. Lâu hơn số năm cuộc chiến mà hai ta (được) sản sinh. Thọc tay vào đống phân nhão mà tưởng mớ bột nhồi bánh trôi, nhớp nháp, dính cục, trồi trục ở giữa từng kẽ tay. Trạng thái mê sảng chẳng khác gì hai kẻ yêu nhau ở giai đoạn kịch liệt trộn lẫn cơn đau buốt ở thái dương bị búa tạ bổ. Sự hỗn loạn tâm trí tưởng vô cùng thiêng liêng, bỗng bị khống chế, khuất phục. Bí Vàng & Bí Xanh nằm cuộn tròn hình dáng thai nhi. Suốt dọc cuộc hành trình, giọt nước nào rơi khỏi mắt thoắt thành viên đá màu thủy tảo. Gặp lại nhau, lúm đồng tiền ở má xoáy sâu liên tục. Bí Xanh bên phải, Bí Vàng bên trái. Cả hai được chia đều dưới giàn bông bí, có con cún ghẻ cắn đứt cuống nhau và rửa sạch da thịt bằng lưỡi, giữa cuộc chiến Nam Bắc đang ở giai đoạn khốc liệt nhất. Tin tức chiến trường tường thuật 24/24 rền vang hai miền. Khoảng trống rùng rợn, khí lạnh cõi âm bao phủ thân thể Bí Xanh & Bí Vàng. Mùi sinh tử, mùi hệ lụy cuộc chiến tương tàn. Cả hai rờ lại thân thể của mình sau mấy chục năm biệt tích. Nỗi sợ hãi sừng sững chắc chắn như đá tảng, nhưng chỉ cái hắt xì hơi là tan biến. Lòng dấy lên nỗi quặn thắt tình yêu thương máu mủ, ruột thịt là Có Thật. Là công thức nhận diện. Là lịch sử  của bất lực. Là (bị) bôi xóa, bỏ mặc.

Bí Xanh & Bí Vàng ngồi tết tóc cho nhau. Những sợi tóc xoắn tròn, êm ả, nhẹ tênh  trong lòng bàn tay. Không như cọng bí quăn tít hăng nồng, gẫy vụn chìm sâu trong kí ức. Ðứa bé gái vác trên vai nửa Nô Lệ & nửa Chiến Tranh. Tổ tiên đã sống phần đời của họ, dẫu 9/10 là thống khổ, bi ai, tủi nhục. Giờ đây, ta nhìn kiếng chiếu hậu tránh, không phải đăm đăm chọc thủng. Tóc Bí Xanh không dài, cũng quăn tít, nhưng đen tuyền, và mượt mà óng ả như chùm lông giữa háng m, thoang thoảng mùi hương dã thú. Bí Vàng úp mặt lên mớ tóc, hít sâu. Bí Xanh xòe rộng tay, nhìn sự vật xuyên qua muôn nghìn kẽ hở. Nhìn tuổi xuân mình đang trôi giữa quảng trường lồng lộng gió.

Bí Vàng & Bí Xanh thụ tinh từ môät trứng mẹ một tinh trùng cha, rồi chia đôi. Nguồn Cơn từ dòng máu bầm tuôn ào ạt giữa háng, dưới sự chứng giám của vòm trời thấu triệt. Cả hai ngập tràn khiếp sợ như hai con dế nhủi ngó tảng đá đang rơi trên đầu. Mặt đất là thảm cỏ loáng lân tinh xuyên suốt da thịt. Giọng nói người đàn bà thường trực mang tâm trạng chân trong chân ngoài dù đang hiện diện ở cõi trần gian. Rút một trong hai chân làm sao sống còn, trụ vững? Bà chua chát vì không tin có thì Tương Lai để chấp nhận mọi bất định, rủi ro. Giọng nói của người đàn bà nhiều tuổi hơn, luôn nhìn sự vật bằng một con mắt, nhưng dư khả năng thổi phồng con tim của bất kì ai. Bí Vàng đi theo dỗ dành Bí Xanh, một mắt hớp hồn! một mắt phát sáng! bằng giọng pha lê rổn rảng của đứa bé lên năm.

m xuất thân từ Chợ Lớn, giọng đều và trơn. Lưỡi, tim là sự chuẩn xác. m khôn ngoan, hấp dẫn gấp hai mươi mốt lần phụ nữ bình thường, Bí Vàng tin chắc như vậy. m đêm làm tình không biết mệt và ngày làm việc cũng không biết mệt. m thích đếm, đặc biệt là tiền. Mỗi đêm trước khi leo lên giường, phủi chà cát bám lòng bàn chân, m không hề quên xem xét kẽ tay kẽ chân từng đứa đã kì cọ rửa ráy sạch sẽ chưa. Ban ngày, mỗi bửa ăn m cũng không hề quên đếm đủ những tô cơm có trôi tuột hết vào bụng bọn trẻ con không. Những con số m đếm bằng tiếng Trung Hoa, chính xác và nhuần nhuyễn. Ngôn ngữ từ thời ông cố tổ của m sót lại. Sáng sớm nay, ở chợ, m đã cãi nhau với cô gái bán cá chép gian lận giá cả sao đó, m rống to, “Bà thoi cho một quả là rụng răng cửa bửa răng hàm con nhà mày bây giờ!” N quay qua nói nhỏ trong tai Bí Xanh, “Ðó là ngôn ngữ chợ búa của nàng đấy! Sở dĩ bọn trẻ còn có cái nóc nhà để che mưa chống gió đến tận hôm nay là nhờ nàng. Công an phường khóm chủ tịch nhà nước dưới mắt nàng là tuốt sạch. Ðôi khi nàng hoảnh họe một cách vô tư dễ mến. Ðôi khi nàng hoạch họe một cách rất ư khó ưa.” Bí Xanh để ý m hay cười, những chiếc răng xiên xiên, be bé, nhưng trắng bóng được bày biện hết sức rõ ràng.

Nói về N thì bắt đầu thế nào đây? Lại một đứa con lai giống. Bố Pháp, lính viễn chinh. Nhìn Bí Xanh-Vàng và mN nói, “Tụi mình là anh em cùng mẹ khác cha.” N hay đùa, nhưng câu nói đó, N chẳng đùa chút nào cả. 6 tháng N ở Pháp, kiếm tiền. Và 6 tháng N ở Việt Nam, tiêu tiền. Trách nhiệm và hưởng thụ, mặt nào cũng tận tình, tận sức. Khi nãy N nói, “Ông Hồ bôn ba mới làm được việc lớn, còn anh bôn ba cốt chỉ để sướng lấy thân.” m nghe, thở dốc, như vừa vần xong cái tủ lạnh to kềnh. N có cái tật khi ngồi một mình ưa rung đùi và ngáp vặt, chẳng buồn đưa tay che miệng. Anh bảo, chỉ làm được như thế ở Việt Nam, chứ ở Pháp, nó đã không cho bước chân vào nhà hàng, chứ chưa nói đến sở làm. Ồ, thế thì Việt Nam tự do quá nhỉ! m nói, mắt nhìn ra ngõ, với cái bĩu môi dài thậm thượt.

Bí Xanh & Bí Vàng ngồi giữa m & N. Ngồi giữa những câu nói, nhận xét, bình luận, ý kiến vô tội vạ, như gió thổi tàu lá dừa khô không thể không đong đưa. Mấy trăm ngón tay Bí Vàng & Bí Xanh mọc túa đan chặt bằng thứ keo máu mủ xương da ruột thịt. Tiệm ăn bình dân, người đàn bà ngồi bán hàng với khuôn mặt đợi chờ thường trực ngự trị. Nhạc đủ loại, từ sến Chế Linh, sẩm đui ăn mày, Trần Thu Hà người dệt tầm gai, đến rap Tupac i will not be denied, ngược thời gian có Bee Gees saturday night fever. Như đã từng ông Khổng, ông Phật, ông Giêsu, ông Marx, và giờ đang là ông Smith mang gươm giáo đạn bom, tư tưởng nhồi nắn óc não người dân xứ sở này. Vị nào cũng rán nở nụ cười, mở hầu bao trút hàng loạt trận mưa của cải xuống mong lấp đầy khoảng trống bao tử của dân đen nơi đây. Bí Xanh ngửi mùi vỏ đậu phộng rang bốc từ bãi rác ứ đọng ngoài sân. Tiếng mài dao, liếc dao vọng ra từ bếp. Hai đứa bé ngồi ngoài hiên mở miệng là đụ mày-đụ tao. Tiếng quảng cáo trị bệnh tháo dạ và thông ống cống rao cùng một giọng một điệu một nhịp một độ trùng khớp. Mặt hàng là thuốc viên to bằng ngón chân trỏ, cùng màu cùng kiểu cùng loại cùng cầu mong tác dụng thần kỳ như viagra.

Mấy đứa mình, đứa nào cũng vô sinh.” m nói. “Nếu mục đích hôn nhân chỉ để sanh đẻ, nối dõi tông đường, thế thì, oh what’s love got to do with it?” Bí Xanh nói. “Thời tạo thiên lập địa, thấy chỉ có 2 mạng là Adong và Eva, Chúa bèn phán, hai đứa mày phải sinh sôi nảy nở. Thế là nhân loại trung thành đức vâng lời, hậu quả giờ môi sinh & nhân mãn con người phải trực diện giải quyết.” N nói. “Cá nhân nào chẳng chịu nhập vào giòng chảy lấy vợ lấy chồng là bị đội cho cái mũ e-ê-ế.” Bí Vàng nói. Ðịnh nghĩa thế nào phải có chồng, có vợ mới là chính thức sống? Có cần thiết mỗi sáng thức dậy, quơ tay qua là đụng ngay người bạn đời? Sống một mình cũng là một trong những lựa chọn. Truyền thống cho rằng không con là bất hạnh, thậm chí có tội. Xã hội định nghĩa phụ nữ là mẹ là vợï. Trong khi phụ nữ có toàn quyền từ chối vai trò làm vợ làm mẹ. Thể chế gia đình là công ước kềm kẹp do đàn ông đặt để. “I think, therefore I’m single.” Bí Xanh quay qua nói thầm trong tai N, giọng nửa đùa nửa thật. Ai ca tụng thiên chức làm mẹ làm cha làm vợ làm chồng thì cứ đeo đuổi đạt mục tiêu. Tổ ấm, nếu không là vui sống, nguy cơ biến thành địa ngục. Ai dám nói mẹ Theresa hay Marilyn Monroe không có nữ tính vì vô sinh. Ba người đàn bà và một người đàn ông đang ngồi tại đây, thảy đều thoải mái, tự do, rong ruổi khắp mọi nơi, làm điều mình thích mà không bị ràng buộc. DARE to think for yourself! “Ðịnh nghĩa gia đình là sex, tiền, con cái, tiện lợi... thì thời nay chẳng ‘ma’ nào cần đến gia đình nữa. Bởi sống độc thân có thể tự đạt được tất cả những điều này.” Bí Xanh nói. “Ngoài sự khác biệt nơi bộ phận sinh dục thì đàn ông & đàn bà chẳng khác gì nhau.” m nói. “Anh chỉ tiếc không có bầy con để đặt tên bằng sự nghiệp giữ nước của mẹ: Bạch Ðằng, Ðống Ða, Chi Lăng, Ðiện Biên, Xuân Giải Phóng, Thu Cách Mạng, Hè Ðỏ Lửa...” N vừa nói vừa cười. Bí Xanh bỗng muốn hôn một dọc dài trên từng chữ nói, tiếng cười của N làm sao!

Sáng nay Bí Vàng đưa Bí Xanh đến công an phường xin gia hạn. Bí Xanh chứng kiến cảnh xét xử người đàn ông trung niên dùng dao đâm chết vợ, rồi xẻo hai núm vú, cắt phăng cửa mình, đâm nát lưỡi. Người đàn ông mai phục vợ khi nghi ngờ vợ ngoại tình. Ông theo dõi, bắt được quả tang vợ đang ân ái với tình nhân trong khu vườn hoang, cạnh bụi chuối sau trường tiểu học. Tình địch nhanh chân tẩu thoát. Khi quan tòa hỏi, “Ðã đâm vợ chết ngắc, sao còn xẻo, cắt...?” “Vì tôi chứng kiến cảnh hắn bú cặc thằng đó một cách cuồng nhiệt. Trong khi chung sống với tôi 19 năm trời, hắn chưa hề làm điều đó với tôi.” Buổi chiều, N trở về sau mấy ngày bận việc ở tỉnh. Tóc N bay bổng, môi cười thân thiết như người biết rõ đũa nào của khách, đũa nào của người nhà. Trong bữa ăn tối, anh nói Bí Vàng có sự vững chãi của người có trái tim lớn, nhưng thiếu tính hài hước, tinh nghịch của người từng vô ra thư viện, nằm dài trên thảm cỏ trong khuôn viên đại học. “Khối người học cao biết rộng chẳng làm nên cái đếch gì.” m đốp lại. Bí Xanh đứng giữa hai người, đưa tay xoa lưng Bí Vàng. Bí Vàng cười tủm tỉm lái nhanh qua đề tài hiện tình: đám trẻ nít tàn tật, đám người già sắp chết, đám điếm giải nghệ từ Cam Bốt, đám chích choác... Bí Xanh nghe, tự thấy mình đang chấp chới bay. Dãy trứng cá chi chít trái ửng đỏ như đầu lưỡi N. Mặt lá bí lấp lánh sắc vàng của bông bí. Mùi ổi chín nức khuấy động không gian. Bí Xanh nghĩ, chốc nữa đây trong bóng đêm, cảm giác mình là thân cây độc nhất mọc trong bóng tối luôn bị cuốn hút bởi ánh sáng của ngày.

Cô đơn đặc quánh cùng thèm khát điên cuồng đồng phủ ụp lên người N khi anh đang dấn sâu vào trong Bí Xanh. Bí Xanh Vàng nhập một. N là-anh-là-ai mà phải phình người che chở cho hai em, để m khỏi đưa tấm thân ra thấm, để nụ cười trẻ thơ thôi vội héo hắt khi màn đêm buông. Bầu trời ngột ngạt mùi thịt da người nướng quá độ. Không gian đang thuộc về địa ngục tâm trí. Sức thu hút của lực nam châm. Làm tình với Bí Xanh, N ngắm nhìn Bí Vàng qua làn vải mùng nhang khói giăng giăng trắng đục nhờ nhợ. Dáng ngồi, đứng lặng lẽ khó lòng che chắn cuộc truy hoan đang bừng bừng sức sống đâm chích liên tục trên mọi đầu ngón tay chân. Thế giới phủ ắp hoan lạc trong từng phút giây không dự tính, chưa định hình. Những khớp xương trong cơ thể Bí Xanh chẳng thể nối liền lại được. Phân nửa xương cốt trong người Bí Vàng đang bị xếp lầm của ai. Sau cơn đồng thiếp giữa sức nóng thiêu đốt mọi vật thể, mà sao nước đá vẫn không tan trong cuống họng? Mỗi khi đêm xuống, m trút bỏ lớp vải để da thịt thấm gió khí hậu mùa hè, tồng ngồng đi vô đi ra như thể thế giới này là của riêng nàng, mà Bí Vàng thì say mê khôn xiết cái hình ảnh hồn nhiên, vô tư, trẻ thơ ấy. m đêm nằm giạng chân chữ V, sẵn sàng cho & nhận. Bí Xanh thực sự ra khỏi Bí Vàng trong những giây phút thực tại ấy, hoàn toàn phó thác thân xác cho mùi vị, âm thanh ma lực huyền bí, lần theo hơi thở đốc thúc nhập vào cái bóng không mặt, men theo những ngón tay sần nhám lướt đều trên đầu những đứa trẻ sớm bạc phước. Tất cả dấn Bí Xanh vào đại dương lạnh và phẳng tựa miếng thạch khổng lồ. N yêu nhất ở Bí Xanh là đôi mắt. đổi màu khi muốn làm tình, dẫu lắm lúc N nghĩ, làm tình với Bí Xanh, chẳng khác gì anh đang gắng sức đổ nước vào cái giếng cạn khô.

N tìm được ở Bí Xanh sự thỏa mãn sắc dục, cùng các tầng/hốc/lớp thuộc tâm lý miền sâu. Nhịp tim Bí Xanh đập mạnh. “Bú lồn em đi!” N phục tòng như con chó nhỏ, ngoan khát bỏng. “Bắn sữa trên mặt em đi!” N quặn người vắt kiệt. Bí Vàng lấy kẹp áo xiết chặt  núm vú phải m. Những con cá đối chết phơi mình trên bãi cát rang, dưới vòm trời rất đỗi đẹp. Vẩy cá màu bạc lấm tấm tím tươi trát vàng ròng. Mái tóc ai trôi lềnh bềnh, ướp mùi hoa khế, chuồi vào nhà giữa trưa hè. Nút chặt đầu vú trái m, “Có đau không?” Bí Vàng mơn man hỏi. “Một bên đau.” m trả lời. “Có đau thì mới có sướng.” Bí Vàng dỗ dành. m rên xiết. Ngay lúc đấy, N ngộ ra cục thịt đeo giữa háng anh quả là thừa thãi. Một làn gió xà qua quét sạch luận điệu lệch lạc ra khỏi đầu anh.  Niềm tin truyền thống hoàn toàn gẫy đổ.

Bí Xanh rã rời sau {     } thổi bởi luôàng lửa xác thân. Lửa đốt sạch mọi biên cương, bờ cõi, đường che, vật chắn, lãnh địa, phái tính, đẳng cấp, màu da. Sự táo tợn phô bày tận cùng bản năng. “Anh muốn làm tình với em?” “Không” “Thế anh muốn gì ở em?” “Anh muốn đụ em, đụ mạnh, thật mạnh, làm em phải gào, phải hét, phải rên la.” Mỗi lần làm tình là trải qua cơn địa chấn, để sau đó, là nỗi đằm thắm dấy dần. Cảm giác (.....) chẳng khác người đàn bà trên 80 nhận được quà sinh nhật bất ngờ từ người tình đầu. Cách đây ba năm, Bí Xanh nhận được món quà qua ngả bưu điện. Không tên, không địa chỉ người gửi. Bí Xanh vận dụng tất cả đàn ông, con trai đã/đang từng liên hệ. Nhân vật nào có ý tưởng quái đản, khôi hài đen... thế này? Cái dương vật rung, cứng cương, nhờn nhợt, bốc khói. Khi cầm chặt nó trong tay, đút sâu vào âm hộ, Bí Xanh chợt nghĩ có thể của một người đàn bà lớn tuổi, từng trải tình trường. Sao lại không thể? Nhớ hôm đó Bí Xanh đã cắt tỉa chùm lông, nhuộm tím xanh, màu ưa thích, rồi thả mình theo từng cơn cực sướng trong căn phòng chan hòa màu đỏ. Sàn nhà lót gạch hình lục lăng to nhỏ không đều. Tưởng tượng những con cu đủ loại, kiểu, cỡ, sắc màu bày biện ngang-dọc-trên-dưới. Bí Xanh đi tới đi lui đi vòng quanh sờ thoa nựng nịu vuốt ve hôn m(n)út. Từng cái, từng cái một. Mùi nước hoa, vị nước dãi, lotion trơn nhợt vấy cánh lông công đực phẩy phe mơn trớn giữa rãnh ngực, trên vòng mông căng phồng, như cố tình che đi nửa phần (kia) trái đất.

Trời đang ngả về chiều, trở gió, tấm bạt che nắng chắn mưa quạt phần phật như phướn lượn. Âm thanh vui tai lẫn đe dọa. Mọi liên hệ nơi đây kéo dài hơn cơn mưa trút xuống thôn xóm (thường) chứa hai thứ dịch luân phiên là kiết lị và tiêu chảy. Những đứa bé mồ côi lay lắt không hiểu vì sao chúng có mặt trưa-chiều-sáng-tối nơi đây. m-Bí Xanh-N-Bí Vàng cũng cùng đắm chìm dòng suy tưởng. Những kẻ mồ côi huyền thoại lẫn cổ tích. Bởi biến cố lịch sử, đã có mặt. Bởi biến cố lịch sử, bị bôi xóa. Bí Vàng đã bao lần ngủ trọ trong những căn phòng chật chội, trên những con dốc hẹp đặc kín đầu lâu. Thức ăn cúng người cõi âm bày biện vô lối, ươm mầm chết chính mình. N khẽ nâng gan bàn chân Bí Xanh đưa lên xoa xoa vào mặt, rồi mút chặt từng ngón, trừ ngón út phải. Trưa nay, N đút cả cây cà rem vị sầu riêng vào lồn Bí Xanh. Cà rem sủi bọt, N chìa miệng bú sạch. Bí Xanh cười ngắt nghẽo, toàn thân ắp đầy hoan lạc, hát vang những lời ca mà chính nàng chưa lần nghe qua. Bí Vàng lặng lẽ bề ngoài, bề trong họa hoằn run rẩy, chỉ cái háng rộng của m mới nuốt trọn toàn thân Bí Vàng một cách êm ái. Ðó là niềm hạnh phúc khôn lường. Cả hai nắm chặt tay đi qua từng ngày trong căn nhà này, khu xóm này, đất nước này, kiếp sống này. Ðôi khi trong ngày, Bí Xanh hụt hẫng ngơ ngác, như kẻ đứng trước căn nhà không số.

Bí Vàng tắm với miếng xà bông bở, màu đất cũ, xát chà qua lại trên làn da bóng ngời gỗ mun. Cạnh N mê dại, đôi khi chở Bí Xanh bằng xe máy với tốc độ tự tử, nhưng lại vô cùng bao dung độ lượng trước cơn lốc điên cuồng của m. Tảng sáng nay, N kể, giọng thì thầm, “Sông Mékong khởi nguồn từ Tây Tạng, trườn qua Trung Hoa, Lào, Miến Ðiện, Thái Lan, rồi dừng lại Việt Nam. Nước sông mùa khô trắng xóa chắn cả lối đi...” “Sông Hồng sông Hương là hai dòng sông tách biệt phải không anh?” Bí Xanh hỏi.

 

m & Bí Vàng yên dạ bên nhau, không hay chưa nghĩ tới vòm trời nào khác. m xăn tay áo một hai với người với đời bao nhiêu, thì Bí Vàng im lìm lặng lẽ bấy nhiêu. Phong cách ấy khiến Bí Xanh an tâm, tin rằng Bí Vàng bị khuất phục trước tình yêu, trân quý tình yêu, gìn giữ tình yêu, thăng hoa tình yêu: Là dấu cộng, đậm in chữ Ðẹp.

 

Chiều qua, sau giờ cơm, m tâm sự, “Lắm lúc tớ ước ao có được cảm giác rằng mình giàu, có thật nhiều tiền, tiền rừng bạc bể thì như thế nào?” Bí Xanh nghe, đưa tay vỗ vai m, cười, thật tình chẳng biết nói gì lúc ấy.

Tia rọi mặt trời làm Bí Xanh chán nản, chẳng khác trực diện với mình trước cánh cửa màu cánh gián câm lặng quen thuộc ở xứ sở đã trốn chạy vào những ngày con trăng mọc và tàn đều vật vã khó nhọc như nhau. Giờ đây, đi hay ở là những cơn buồn nôn thường trực, thậm chí khinh miệt vì sự trốn chạy, ghê tởm vì sự yếu đuối. Bí Xanh chia sẻ điều này với N, người sống với những chuyến ra đi/trở về. Giữa những chuyến đi/về là màu trắng kinh hãi. Tất cả chỉ là tự ném mình xuống địa vực không đáy. N và Bí Xanh không hề muốn có sự trơ lì, mất cả vẻ ngượng ngùng như hai thằng đàn ông - anh em cột chèo - tình cờ gặp nhau trong động điếm. “Sao đi mà không rủ?” để rồi lấy lòng thông cảm bôi phủ cho nhau. Tội lỗi là do ai đó, chẳng phải do mình.

m ưa lẩm nhẩm, mắt ngó trời hoặc đất, giọng thách thức mọi ước lệ đương thời, “Giơ tay với thử trời cao thấp. Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài.” Bất kì ai, dù kế cận hôn mê một cái nấc cục, cũng nhận thấy toàn thân m, bóng hình Bí Vàng trấn thủ, bao trùm. Bí Vàng vui là m vui, Bí Vàng buồn là m buồn. Những con gà con vịt m nuôi chạy loăng quăng trong sân không cách chi hiểu được nỗi khát vọng của m. N mách rằng, đó là giấc mộng tái sinh. Nhưng đám trẻ con hiểu và thương m như thương chúng. Ðó là niềm vui lớn lao mà m đạt được ở đời sống này. Ngoài bản tính siêng năng, tháo vát, mê lạc thú, m còn có óc hài hước và tấm lòng nhiệt tình hiếm thấy. Trò chơi dân gian ngàn năm truyền lại: rồng rắn, u mọi, đánh khăng, đi chợ, thẩy lon, nhẩy dây, quay vụ, lò cò, ô làng, bắn bi diễn ra hằng ngày nơi đây. Công nghệ tin học, điện tử bắt đầu ló dạng, trát mùi văn minh, nhuốm màu đe dọa. Trẻ con ở vòm trời bí Xanh ngồi trước màn ảnh computer để chat, nghe nhạc, bắn súng, coi phim, đua xe, gõ keyboard nhanh hơn nói. Ảo/thực chỉ là cái nút bấm con chuột, ngang tốc độ ánh sáng. Bí Xanh chợt nghĩ, nếu Việt Nam là nước giàu mạnh nhất nhì thế giới, thì biết đâu cả thế giới giờ đây cũng đang chơi trò đánh khăng, bắn vụ, thẩy lon... thay vì tenis, golf, football... Việt Nam đã để cho thiên hạ tước hết quyền thử nghiệm.

N mạnh mẽ, m đầy tham vọng, hai đặc tính Bí Xanh vô cùng quý mến. Bí Vàng nói m trẻ mãi không già. Bí Xanh nói N thuộc típ chung thân nhà trẻ. N nói Bí Vàng và m là loại người nằm trong lãnh thổ cực đoan, bỏ tất cả để yêu. m nói Bí Xanh là người ưa đứng ở đầu mối nguy hiểm. N bày tỏ bố là lính viễn chinh xâm lăng, nếu có con, gái hay trai, đứa nào đòi đi lính, N bẻ quẹo chân. Lần đầu N gặp Bí Vàng gọi là gái lai đen, từ ngữ nghe dễ mến, làm Bí Vàng nhìn anh một đỗi, rồi kiễng chân hôn cái chụt lên cằm anh. Vết hôn đó vẫn còn đỏ, nồng, dính nước dãi đến tận bây giờ. Ðôi khi trong ngày, tiếng cười của N bất chợt trỗi lên, nghe như tràng pháo tết nổ chát tai, m thầm ước phải chi đó là tiếng động của những thỏi vàng ròng 24 va mạnh vào nhau.

Trời mưa kéo dài cơn suyễn. Mưa càng to hột thì Bí Vàng ho càng to và thở càng khó nhọc. Cơn đau kéo từ cuống họng cuộn thắt xuống tận cuống phổi, như có kẻ vô hình bóp cổ, không cho thở. m không hút thuốc khi trời đổ mưa. Mưa làm phần đất không tráng xi măng ngoài vườn nhão nhoét, không gian ẩm ướt ngột ngạt, da ai cũng nhờn nhợt như bôi mỡ. Trong giờ cơm trưa nay, Bí Vàng đi dọc hai bên bàn dài gỗ thô ráp, tay bưng rổ nho tươi phân phát mỗi đứa một nắm, cùng thỏi kẹo sô cô la sản xuất từ Thụy Sĩ. Hàm răng chúng đồng loạt sáng rực như bật đèn pha. Sau những tràng ho rũ rượi, Bí Vàng đi sâu dần vào con đường vắng vẻ, mù bụi, chẳng chút quan tâm lý giải logic thuộc lãnh vực khoa học hay lòng nhân đạo. Phải chăng đó là sự khác biệt cho sự tự bào chữa? Bí Xanh ngồi ăn crackers phết Brie cùng thỏi xúc xích phủ kín tiêu đen. Chai Merlot vơi hơn phân nửa. Ðêm qua, N chà chà bàn tay ở cửa mình Bí Xanh rồi đưa lên mũi hít hà, nói mùi hăng nồng dễ chịu, gợi nhớ bụi lavender dại sau vườn nhà anh thuở nhỏ, ưa bứt nghiền nát trên đầu mấy ngón tay. Bí Vàng mân mê bầu vú dưa gang thơm ngát của m trong khi đợi cơn ho dứt. Háng m rộng, xương cốt cứng cỏi vững vàng, sẵn sàng vác Bí Vàng bất cứ lúc nào Bí Vàng muốn. m là mẫu người không giữ kín được bất cứ chuyện gì, trái với Cái Ấy của nàng thì ẩn kín, với hạt thịt đo đỏ phập phồng luôn nũng nịu đòi hỏi, ngay cả khuất sau 9 lớp vải chắn che.

Trật tự thế giới mới! trật tự trong từng bước chân bọc trong đôi dép nhựa mòn màu rán đỡ đần hàng loạt móng bám đầy cáu ghét. Chân xếp hàng mà lòng chen lấn. Mẹ cha chúng là ai? ở đâu? làm gì? Sao chúng lại phải trật tự trong căn nhà thông thống gió này? Hằng đêm chúng đi vào giấc ngủ với tiếng dế rên rỉ và sáng thức dậy với tiếng chim hót cũng rên rỉ. Toàn cầu hóa, nối liền Bí Xanh và N. Cần thiết nối liền m và Bí Vàng không? Ra khỏi ao làng bờ đê lũy tre con trâu răng đen váy đụp búi tó áo the... để được job/top/joint-venture/big point/image... Ra khỏi con sông Châu Á: Tàu, Ấn Ðộ, Tây Tạng, Nhật, Úc... Ra tận biển khơi thế giới, như thể không kiểm soát được chính mình. Mỗi hành vi tạo dội vang, vọng hưởng tựa vũ khí boomerang của thổ dân Úc phóng tới, trở lui điểm khởi đầu. Free trade xóa đói giảm nghèo. Thế hệ trẻ Moroco cố vượt qua eo biển Gibraltar, thì Ðịa Trung Hải trở thành vũng nước ao nhỏ. Làm thế nào để nơi đây không lỡ chuyến tàu toàn cầu hóa cùng nhân loại? Có viển vông, mơ tưởng quá chăng? Khi lũ trẻ chưa đứng ở mép bờ khát vọng của sức hấp dẫn tiêu thụ vật chất. Nghĩa lý gì khi chúng đang còn lắt lay ngồi nằm đứng đi trong căn nhà mà toàn bộ khuôn mặt đúc một sắc màu bất hạnh truyền kiếp. Bị quá khứ tra/lục vấn. Thắp đèn dầu soi rõ mặt từng đứa, không lẫn lộn đã là phúc đức. Mỗi ngày chúng hành xử bởi hàng tràng chuông reng: một tràng là giờ ăn, hai tràng là giờ học, ba tràng là giờ ngủ. Thế không tràng nào, hoặc giữa những tràng chúng phải/nên/được làm gì? Không lẽ sống trong nỗi đợi chờ? Khỏi phải nghe câu chuyện cổ tích bao vạn năm nước nhà oai hùng. Dẹp quân Nguyên, đánh tan quân Tàu, nuốt Chăm, Chân Lạp, đuổi lính viễn chinh Pháp, đánh Mỹ phải cút, ngụy đổ nhào. Việt Nam ý chí rửa hận đứng đầu thế giới. Bí Xanh nhìn mN và Bí Vàng, ngay lúc này, mỗi người như một tinh cầu âm u, giá lạnh. Những dòng e-mail, internet chạy ngang tròng mắt kẻ đối diện giờ xa vời vợi, tưởng chừng nằm ở thời-sắp-tới. Thắng cảnh du hành muôn màu kéo giãn sợi thần kinh ảo giác. Từ nền văn minh cổ Ai Cập, di tích ngàn năm đến văn minh xanh Matrix thảo mộc. Kẻ đối diện giấu mặt bắt đầu cuộc đàm thoại. Hệ số dow jones, nasda với mũi tên đỏ đi xuống, là mất làthua. Xanh đi lên, là được là thắng. Ðồng tiền chip nhựa tạp sắc xếp chồng trên mặt bàn bọc nhung trong sòng bạc Las Vegas, nơi địa ngục & thiên đường cách nhau bằng cái thở hắt. Laptop bật lên đẩy bút mực, trang giấy trắng vào bảo tàng viện. Dường như tất cả đang bơi trên biển cả vô định, biến cái chết cũng trở nên không thật. Bản chất sinh tồn là chốn bất an. Ôi! những đứa bé... nếu đổ thừa cho số phận thì xong tuốt, phủi sạch ý chí. Làm một người tử tế cực kì khó khăn khi thế giới nhập nhằng giữa ảo/thực & thật/giả. Ù tai chóng mặt hoa mắt từ bóng tối bước ra ánh sáng. Bước ra từ giấc mơ hay đang chìm đắm trong giấc mơ? Trang Tử một sáng thức dậy ngỡ ngàng không phân biệt được giấc mơ của ông hay của bướm. Trí tưởng tượng không chừng quan trọng hơn sự hiểu biết. Như ở xứ sở này, bom và dừa đã từng rơi cùng lúc. Sống với thế giới ảo/mơ để gắng giải thích thực tại. Hiện tượng đâu phải là trò ảo hóa! Những đứa bé đang là hiện thực, như  da Bí Vàng & Bí Xanh đen thui, tóc quăn tít. Cả hai đang đi dần đến cái Chết. Ồ, chỉ cái chết là thật, là trải nghiệm bằng thân chứng.

m & Bí Vàng không biểu dương lực lượng, không ra tòa lập hôn thú theo luật định, nhưng cả hai ăn ở trong nhau. m có khả năng làm tỉ tế bào Bí Vàng ngân rung. Khi cần, tóc Bí Vàng vươn dài siết chặt, bó rọ thân thể cả hai trở nên một. Ðừng bao giờ lo con người giống nhau, hoặc sợ đồng tính là đầu mối làm tiệt giống nòi, phản luật tiến hóa nhân loại. Thế thì những người đi tu làm cha, sơ, ni cô, sư... cũng là phản sinh tồn hết sao? Ai cũng biết Einsten là thiên tài, nhưng đâu phải phụ nữ nào cũng muốn lấy! Ðàn bà đẹp ngon quyến rũ như Angelina Jolie, nhưng đâu phải bất cứ đàn ông nào cũng muốn cưới làm vợ. Ðồng tính là đi ngược lại chuẩn mực sắp đặt của xã hội hàng ngàn năm. Ðồng tính là sản phẩm chui lén, giấu diếm, bên rìa nhưng luôn hiện hữu và tồn tại trong lịch sử văn minh nhân loại. DARE to think for yourself! “Bí Vàng không khắc phục bản thân mình chứ?  “Không, chẳng bao giờ.” “Chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, ý thức chống lại phụ quyền... Bí Vàng đương đầu tất cả?” “Sống theo nhân tính, bản năng sinh tồn, ý muốn.” “Nếu Bí Vàng bình thường thì có yêu m không?” “Bí Vàng bình thường và m cũng bình thường.” “Bí Vàng nghĩ mình là đồng tính nữ?” “yes” “Có bao giờ thử ... với đàn ông chưa?” “Chưa, chưa bao giờ thử.” “Làm sao biết nếu chưa thử?” “Bí Vàng chưa bao giờ thử theo đạo lang băm, bọn phát xít,  nhóm KKK, quân khủng bố...  nhưng biết chắc là không hề muốn, không hề ưa, và cũng chẳng bao giờ muốn thử.” m ngồi giữa, mặc áo vải hàng thô, màu nhạt, đi đôi dép quai mỏng nhẹ thích hợp với khí hậu nhiệt đới, miệng cười chúm chím, ánh mắt tinh nghịch, đưa tay gõ gõ trên đùi Bí Vàng, nói, “Khoái lạc vị khoái lạc, sống là thế! cứ cho là thế, thì đã sao hả Bí Xanh?” Những sợi lông măng trên cánh tay trần Bí Vàng đồng tình mềm rũ.

Món lẩu đang chuẩn bị. Cả thảy đều sống nhăn, tươi rói. Sống & tươi y như bốn đứa mình đang ngồi đụng đầu gối nhau đây. N nói, những ngón chân giãn duỗi trong dép nhựa nội địa. Màu da N xanh tái ánh trăng, tương phản da m, rực đỏ như tia mặt trời đứng ngọ. Lông mày N tựa hai con sâu róm nằm vắt ngang trên mắt, là điểm nổi bật trên mặt. Hai con sâu róm hành động nằm/ngồi/đứng/đi theo mệnh lệnh suy nghĩ trong đầu N. Nhíu thì bất mãn, thẳng băng là hài lòng. Hài lòng & bất mãn đánh vật không ngưng nghỉ. N nói, Bí Xanh có màu da bóng đêm, mà trong bóng đêm có khả năng làm anh đánh mất phương hướng. Rồi ví Bí Xanh với con sông thần bí... Này, đừng nhầm lẫn Bí Xanh với những phụ nữ anh từng quen biết nhé. Trong bóng tối, chẳng phải tất cả con mèo đều một màu đen xám. Stop thói quen sống, suy nghĩ đó đi. Bí Xanh nói. Mặt anh dại đi trong tích tắc, nhưng vội cố trấn tĩnh ngay. N kể bên Pháp, nhà anh có hai cái tủ kiếng, một chưng kiếng mát, một chưng đồng hồ. m phản bác, nghe như hai bộ sưu tập thời gian = không gian song hành. Rau sống, cá sống, hành sống, ớt sống, thịt sống... và bốn kẻ lai tạp/giống cùng sống nơi chốn, mà những giấc mộng dâm đãng thừa lòng ưu đãi. Cùng chia sẻ không gian bên lề của xã hội, trong bóng tối lịch sử, cùng khởi nguồn từ quá khứ mịt mù, kết tạo bởi giai cấp thống trị và thành phần bị trị. Tuôn phả hơi thở ánh sáng, thứ ánh sáng chấp chới giữa lụi tàn & bùng vỡ. Hít mùi môi và uống những ngụm nước miếng chua ngọt của nhau, rồi cùng ngó bóng nắng bất định di chuyển vội vã trên vách tường, trên làn da. Thực dân già Pháp, có N. Ðế quốc Mỹ trẻ, có Bí Xanh. Châu phi-Châu á-Nô lệ-Chiến tranh, có Bí Vàng. Sao lại gán ghép cho Bí Vàng lắm căn phần thế? m cực lực phản đối. m thuộc về quá khứ. Một quá khứ Trung Hoa vĩ đại, xưa và nay luôn chực chờ há họng nuốt trộng cái xứ sở có hình thể chữ  S bụng/óc muôn đời tóp teo. Ngày trước Tàu Pháp Mỹ Nga viện trợ thức ăn súng đạn gậy gộc... “Ta dạy cho bọn mi biết thế nào là nỗi sợ hãi!” Toàn bộ giây thần kinh nhục nhã, xấu hổ, đớn hèn của toàn dân Việt bị thiêu sống. Ngày nay, lại xâm nhập technology, methodology, scholarship ào ạt, làm người dân nơi đây sắp bị chôn sống, sắp ngửi được mùi chết chóc của số phận dân tộc. Tại sao mảnh đất này luôn là nạn nhân do bởi sự ngu si của chính mình, và lòng tham lam của kẻ khác? Mùi dầu cù-là m bôi trên bụng sáng sớm nay giờ bốc ra cùng mùi lẩu. Kinh nguyệt đang hành, chỉ dầu cù-là mới trị diệt được, m nói. Ghiền mùi thì đúng hơn. N vẫn chưa tha. Nước lèo sôi, bốc khói, m bỏ vào hai thìa mắm cá sặc. Có mắm, lẩu biến thành thứ tả pí lù liền tức khắc. Tim Bí Xanh đập theo điệu kèn đám ma đang gieo rắc diễn ra cuối ngõ. Những con mực, hàu, tôm, sò, hến non tuổi bằng những đứa bé đang nô đùa ngoài sân, giữa kẽ sơ hở của những tràng kẻng .1..2...3.... Cả thẩy (được) xếp đều trên đĩa. Những đứa bé đang sống mà như đã (được) tẩm liệm. Nồi nước lèo toát lên mùi đáy huyệt hoang. Bầy muỗi vo ve với đôi mắt van xin vì chẳng biết lí do đã làm gì nên tội. Tiếng chép lưỡi của con thạch sùng già nua (đang) hấp hối, vọng lên tận chùm sao bắc đẩu lấp lánh trong màu trời ngả dần về chiều. Luồng nắng mùa khô nhập vào luồng khói nồi lẩu sùng sục sôi, cả hai thắt chặt, cuốn cuộn theo không gian im ắng, hòa nhập vào mạch máu đang cuồng lưu vọng động trong cơ thể bốn kẻ lai tạp, đùi gác lên nhau, thở hơi thở của nhau, tay mò trong nhau, mà lát nữa đây, những cái đầu sẽ ngả vào nhau, khi nồi lẩu đã sắc cạn và những chai bia đã rỗng ruột. Con mèo mập và người đàn ông gầy vẫn còn nằm ngủ say ngoài cổng. “Con mèo ú ụ quá? Ông cho nó ăn gì vậy?” Bí Vàng hỏi. “Tôi cho nó ăn thịt những con mèo khác.” Người đàn ông trả lời. Không gian hừng hực như bị thôi miên. Cả bốn đang sống trong thế giới này, không (muốn) biết đến muôn vàn thế giới khác. Trút/xóa mọi dị tật. Không nuông chiều thương tích. Lẩu mắm hằm bà lằng, hổ lốn, tạp nhạp, xà bần, thập cẩm. Tươi hay sống cũng đều chết ngắc trong vòng 2 giây. Thế giới này là manh mún của nhiều thế giới khác? Sò, huyết, đuôi tôm, râu mực chổng ngược vênh váo, thách thức. Chẳng có quan trọng & chẳng có ai bao trùm. Bí Xanh vân vê đuôi tóc Bí Vàng, tự trấn an. Mùi dầu cù là bắt đầu xông vào mũi con mèo ú ụ đang nằm phưỡn bụng ngoài cổng.

Cả bốn đồng ý rằng, chẳng nên mang thêm sinh linh nào vào cõi trần gian này nữa. Những người vô sinh ở thời đại này là do a favor cho nhân loại, là một trong vài biện pháp tháo gỡ nạn nhân mãn. Ðêm đêm mùi tử khí từ nhà phá thai thổi xông qua nhà cô nhi. Những đứa bé sống-chết thở hơi thở của nhau, gọi tên nhau, rồi cùng không thể lý giải được tại sao chúng có mặt hay vắng mặt. Chúng trò chuyện cùng thiên thần lẫn ma quỷ. Tử thi những đứa bé (muốn) được ra với đời đánh đấ(u)m với tử thi những đứa bé (muốn) được hủy diệt. Sanh ra đứa con là tạo thêm nghiệp, chưa chắc đã tốt, ai đó, do lòng độ lượng hay ích kỉ đã lên tiếng. Kẻ kiếm tiền mang về nuôi nấng bọn trẻ con, là N. Kẻ chăm sóc miếng cơm giấc ngủ cho bọn trẻ con, là m. Kẻ đổ vào đầu bọn trẻ con 24 chữ cái cùng dãy số 1 đến 99, là Bí Vàng. Kẻ hoàn toàn vô tích sự nhất hành tinh lúc này, là Bí Xanh. Mùi ổi thơm lừng, trứng cá mọc chi chít tựa sao hôm sao mai, giàn bí quanh năm hoa lá tươi nở. Bao người ngất ngây vì mùi ổi, đỏ mắt vì trứng cá, choáng váng trước sức sống mãnh liệt của giàn bí.

Bầu trời phản chiếu màu lá chuối non trên đỉnh cây bông gòn yên ắng. Bình yên đòi hỏi sức mạnh nhận thức, chân thật, và can đảm. Còn sợ hãi, hãy trực diện phân tích. Tại sao ta nuông chiều thái độ sợ hãi. Tại sao sợ khi đang ở lầu cao? Tại sao sợ khi thấy mũi dao sắc nhọn? Với cái gậy, người chăn bò dùng để lùa bò ra đồng, chứ chẳng phải bạ ai phang nấy. Bà cụ trên 80, cách đây 15 phút, phải hạ mình xưng cháu với m chỉ để bán được vài chén chè đậu ván. Nơi đây giờ là thế, dẫu mùi vị chiến tranh đã bị thời gian nghiền nát. Ðâu là hạnh phúc, đâu là bất hạnh? Câu hỏi đong đưa như cái võng có N đang say ngủ trên đó. Giữa cố định và bất định. Những đứa bé trong nhà cô nhi rồi sẽ lớn, bịnh, già, tử vong. Ôi! sinh linh không tiểu sử. Một ngày nào đó, khi đã lớn khôn, chúng lại tự tra vấn chẳng biết đời sống có ý nghĩa gì, khi mà chiến tranh, bệnh hoạn, thiên tai cứ mãi ụp xuống hành hạ. Rồi những căng thẳng, gánh nặng do/bởi cuộc sống hằng ngày phải cố vượt qua, cuối cùng chỉ để đi tới buồn bã, chia ly. Là chết, là hết, là xong, là chấm dứt.  Tình yêu cũng không ngoại lệ, nếu không chửi rủa, gây hấn, thù địch, bỏ nhau, thì cũng mòn mỏi vì thói quen, cũ rích, nhàm chán, sống cho qua ngày đoạn tháng. Mùa cưới và mùa chết, âm thanh đều sầu thảm. Những đứa bé sống 24/24  trong nhà cô nhi này, tổng số là 20 và không bao giờ quá 23. Con số m đưa ra chắc nịch, không suy suyển, không để lệch ra ngoài khả năng cáng đáng. Cứ một đứa ra đi, thì một đứa trẻ hoang khác điền vào chỗ trống. 25 cái giường và 5 cái võng. Hai cái bàn dài, vừa dùng để học vừa dùng để ăn. Hai kệ cao, vừa chứa sách vừa chứa đồ chơi. Cái vườn rộng tráng xi măng ở sân trước, cái xích đu cầu tuột đặt ở vườn sau. N & m & Bí Xanh bị khuất phục bởi sự trầm lắng của Bí Vàng. N đỡ bỗ bã, m nhẹ tay, còn Bí Xanh thỉnh thoảng giọng bị lạc khi đối diện. Ở Bí Vàng có mãnh lực kì lạ, khống chế được những đứa trẻ bất trị. Bí Vàng vẫn ấp ủ dự định năm tới nhà nới thêm một gian, để nhận thêm ba bà lão mù-điếc-câm và bốn cô gái điếm giải nghệ từ Cam Bốt. N & m nói nếu vậy thì phải nhận thêm ba đứa chích choác ma túy cho đồng đều. Bí Vàng lắc đầu, biết chắc không thể kham nổi thành phần này. Một đứa bé đang lên rôm sảy, khóc lóc vật vã vì ngứa rát. Bí Vàng vội đi ra vườn hái bông bí giã nhuyễn trộn mật ong, chà xát khắp thân thể đứa bé. Vừa chà xát vừa ầu ơ. Nửa giờ sau rôm sảy biến lặn. Bí Xanh ngồi nhìn Bí Vàng đi tới đi lui chăm sóc lũ trẻ, chợt nghĩ  đến Adrienne Rich. Chỉ khác là Adrienne Rich viết sách về nữ quyền, đồng tính nữ, làm những bài thơ nóng bỏng mang đi đọc khắp nơi. Adrienne Rich chưa hề ăn canh chua đầu cá lóc nấu dọc mùng, bận áo bà ba màu đỏ tía tô. Giọng nói, cách thức thể hiện của Bí Vàng luôn chậm rãi, hợp lý, dư khả năng thuyết phục, dù là với cây cỏ, súc vật huống chi Bí Xanh & m & N cùng lũ trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ.

Trời hừng sáng, N đưa về người đàn ông trên dưới 30, giới thiệu là David Nguyễn, đang nuôi mộng trở thành nhà văn, dự định ở chơi trong nhà một tuần. Ngày đầu gặp, vẻ hợm hĩnh bất ly thân. Sau hai ngày, tỏ ra mình là ông hoàng bị đầy ải, nhưng bụng chứa đầy khát vọng của kẻ di dân thời hậu chiến. David ngồi giữa N & m & Bí Xanh & Bí Vàng, những kẻ thuộc về lịch sử. Thứ lịch sử bị thủ tiêu, bịt mồm, xóa sổ. David say sưa nói về cuốn sách dự tính viết như rao bán món hàng. Ước mơ được vào mainstream Mỹ. Ðể được xuất bản, phải viết theo cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm của dân Mỹ. Nhân vật nữ phải làm đĩ, nam phải lính tráng, cha mẹ chạy loạn, nghèo khổ, sắp chết đói. Cộng thêm chút bí hiểm, chút khó hiểu, nhưng đẫm đặc erotic. Toàn thân David tắm nước Coke, xức mùi giầy Nike. Khác với m khi nói thì hai tay cứ quơ quơ hoặc chỉ trỏ bằng cán chổi. Chiếc chiếu trải bày đủ mọi thời: hậu chiến tranh, hậu hiện đại, post communism, hậu giải thực, hậu nô lệ, hậu đế quốc, hậu phong kiến, post-feminism, hậu chiến tranh lạnh, post-modern nationalism, hậu thực dân, chỉ tư bản là chưa hậu chưa post. David là người có thể nói linh tinh lang tang từ giờ dần qua giờ ngọ mà không cần biết người đối diện đã mơ xong mấy giấc. Câu chuyện nhạt nhẽo lồng trong giọng nói, giống instant soup, cứ đổ nước, đút vào microwave, bấm nút, hai phút sau lấy ra, dùng nĩa nhựa quậy đều là húp là nuốt là no. Gã Việt kiều mang giấc mộng trở thành nhà văn chỉ cần được công nhận bởi người Mỹ, chẳng khác lịch sử Thiên Chúa Giáo ngầm chung với da trắng, tóc vàng, mũi cao và lắm của cải. Gã tuyệt đối tin rằng, lọt được vào cửa mainstream Mỹ là tự động được thế gian công nhận, ban cho giấy thông hành, trở thành công dân thế giới, tha hồ vùng vẫy khắp cả địa cầu. Tiếng Anh là chính thống. Sách bán, được Hollywood quay phim thì còn gì bằng! David thao thao, tự thuyết phục, nhưng với mấy người đang ngồi quanh thì vô ích như lưỡi kiếm sắc chặt không khí. Giọng điệu hùng hồn của David tin chắc mình ẩn chứa sức mạnh của bom nguyên tử, như thể lịch sử văn học Mỹ sẽ không quên chọn David làm điểm tựa. m nghe cười khẩy, lái nhanh đề tài, thế thì Mỹ tấn công Iraq, to mồm đổ tội chứa vũ khí nguyên tử, và cần dân chủ hóa. Mỹ nhân danh cách sống rồi áp đặt lên giống dân khác, tự cho mình có quyền làm thịt người khác. Mỹ thắng to, vỡ lẽ Iraq chẳng chứa bom nguyên tử, vũ khí hóa học. Ðúng là quân vừa cướp giựt vừa la làng. Bush còn trơ trẽn tuyên bố, “Cuộc chiến này làm cho thế giới tốt đẹp hơn!” Mỹ không quên để mắt kiểm tra từng con dao trong nhà bếp dân Iraq. Và luôn nhìn quốc gia khác, một là kẻ thù để đóng vai anh hùng, hai là nghèo khổ để đóng vai đàn anh. Mỹ là quân chế tạo, dung chứa, sử dụng vũ khí nguyên tử. Bom tàng hình, mũi tên lửa cruise, B52, tomahawk, cluster, 70  calibur, belgrade... phóng đổ ào ào vào Afghanistan, Iraq như trẻ con chơi trò chơi điện tử. 11- 9  là cuộc tấn công vào giới thượng lưu Mỹ, nơi dung chứa cổ phiếu, quản lý tài chánh. Tại sao chính phủ Mỹ chẳng hề thắc mắc quân khủng bố không tấn công vào tượng Nữ  Thần Tự Do mà là Trung Tâm Thương Mại Thế giới? Không Nhà Trắng mà là Ngũ Giác Ðài? Hết Bush cha bão táp sa mạc, nay Bush con đại dương dầu lửa. Cảû hai cha con chỉ chực dẫn dắt dân Mỹ đi vào cuộc chiến. Lịch sử Hoa Kỳ trong thế kỷ 20 cho thấy chưa có đời tổng thống Mỹ nào thoát khỏi việc ra lệnh mang quân đi đánh các nước khác. Ngay như Clinton, có vợ giỏi, làm tiền giỏi, thuyết phục giỏi, được lòng dân mà cũng buộc phải gửi quân sang Bosnia, Nam Tư, Somalia. Hàng triệu triệu người vẫn còn tin rằng Mỹ đi xây dựng công bằng, tự do, dân chủ, độc lập cho nhân loại. Lấy Mỹ làm thước đo, tiêu chuẩn để bám theo. David đang tự gồng sức vào cho được mainstream. Mà mainstream là ?  Không lẽ ăn Burger King, uống Budwiser, xem phim Tom Cruise, coi show David Letterman, nghe nhạc Elvis Presley, thần tượng Madonna, mặc áo quần Gap, đi giày Nike, ăn Idaho mashed potatoes là tự động thành kẻ mainstream? Giờ đây giới trẻ ở Mỹ đang phát động chiến dịch tiêu thụ thức ăn organic, bảo vệ cỏ cây, phòng ngừa mọi mối đe dọa môi sinh. Nghệ thuật đang từ từ biến dạng, chẳng còn cá nhân nào đứng ra bao thầu, hay được phong chức minh chủ như thời trước. Xã hội đang thay đổi. Mainstream chủ đạo đồng nghĩa kỳ thị. Chẳng khác người đàn ông ra lệnh người đàn bà, “Em cầm cu cho anh đái!” Người đàn bà vừa sợ hãi bề trên lẫn mãn nguyện được làm bề tôi. “Anh cứ đái vô họng em đây!” Nếu David lý luận rằng, chọn Anh ngữ là vì ngôn ngữ này được nhiều người đọc, đồng thời anh sử dụng nhuần nhuyễn, vì yêu thích thì nghe còn thuận/hợp lý, bởi đó là lựa chọn cá nhân. Ngôn ngữ nào cũng quan trọng, giá trị ngang nhau, như con người. Nhưng mục đích để được vào mainstream, được Mỹ thừa nhận, thì thật lỗi thời, ấu trĩ. Nếu văn hóa mainstream tồn tại thì làm gì có đa văn hóa, multicultural, diversity, hợp chủng quốc. Người di dân đã/đang đóng góp rất nhiều điều hay cho nước Mỹ. Mỹ được hưởng quá nhiều bổng lộc của nhân loại. Mỹ được thành lập trên 200 năm, là quốc gia trẻ, đa văn hóa, đa chủng tộc, và không của riêng ai. Mỹ sống thực tế, lý tính, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, chuộng đổi mới, tìm tòi, thử nghiệm. Mỹ hùng mạnh, siêu cường, giàu có ta không phủ nhận, nhưng với thái độ tự nhận mình là đúng là duy nhất là tâm điểm, còn kẻ khác là kẻ thù hay man rợ thì hoàn toàn sai. Mỹ từ chối nhìn nhận mỗi quốc gia có sense of value riêng. Hô hào hòa bình là hô hào từ mọi phía, không chỉ một phía. Cứ nước nào chống Mỹ, thì Mỹ lập tức gào lên là chống tự do, là kẻ thù của tự do. Như Bush nói, “Either you’re with us or you’re with the terrorists.” Không có lựa chọn thứ ba. Thật là ngạo mạn, lố bịch. Mỹ dùng bạo lực, bắt các quốc gia khác phải tôn trọng nhân quyền, mà Mỹ thì không. Mỹ nói các nước khác không nghe thì, một là dùng bom đạn, hai là trừng phạt kinh tế. Nếu Iraq không có mỏ dầu hỏa bao la như biển cả thì Mỹ đã chẳng nhúng tay. Lòng tham là đích điểm. Ðệ nhị thế chiến lùa dân Nhật, giờ sang đóng chiếm Iraq. Ðã từng là Triều Tiên, Việt Nam, Panama, Sudan, Phi Luật Tân, Nicaragua, El Salvador, Libia, Lào, Peru, Cam Bốt, Guatemala, Bosnia... danh sách nạn nhân của đế quốc Mỹ (sẽ) còn dài dài. Mỹ tham lam đi ôm cả thiên hạ nhào thành bột, tán thành viên. Mỹ là điển hình cho văn minh lẫn mọi rợ. Sao Mỹ không một lần thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác? Sức mạnh phải xuất phát từ bên trong mới mong chinh phục được sự kính trọng của người khác. Bạo lực hay uy quyền chỉ mang đến hận thù, tội ác. Hận thù không chấm dứt bằng hận thù. Hận thù chỉ chấm dứt bằng tình thương. John Lennon, “All you need is love, love. Love is all you need.” Love đây không ám chỉ tình gái trai mà ngụ ý lòng thiết tha nhân đạo, nguyện vọng xây dựng hòa bình khắp mọi nơi. Trong chiến tranh, người dân thường thua, chính phủ thường thắng. Sau một tuần David Nguyễn ở đây, m bực mình đến độ, nói thẳng vào mặt gã rằng, bản năng con người là ăn ngủ đái ị và have sex nên khó bỏ. Còn nhu cầu tán phét, hỡm hĩnh, khoe khoang thì nên tập bỏ đi là vừa. N nói, Người Việt Nam thường tự khắt khe với nhau, nhưng sẵn sàng bỏ qua nhiều lỗi lầm của người tây phương đưa tới. Bí Xanh nói, thử nghĩ nếu thầy Thích Nhất Hạnh hay Ðức La Ðạt Ma sờ mó đít con nít thì sẽ ra sao? Trong khi biết bao giám mục, linh mục da trắng sờ mó, hãm hiếp tụi trẻ con, mà thái độ vẫn ngông ngênh, kênh kiệu, hống hách... chẳng tỏ ra chút xấu hổ, ăn năn. Cùng lắm xưng tội là Chúa tha. Lại còn được bầy chiên ngoan đạo đốt nến, nắm tay, cầu nguyện cảm thông, chia sẻ, bênh vực bảo họ cũng là người thôi mà... Thế nạn nhân chắc chẳng là người? Trước mặt là David, gã Việt Kiều, made in USA với màu da vàng nhờ như trái cam Florida chưa chín tới, mái tóc chải kiểu Afro-cải cách, Bí Xanh nghĩ tới thỏi thịt nguội dính lủng lẳng giữa hai đùi gã, lấy đũa gắp mãi gắp hoài mà đếch được, cứ trơn tuốt tuồn tuột. m quay sang nói trong tai Bí Xanh, “Con gái Việt Nam mà vô tay gã này là biến thành hòn bi tha hồ lăn chơi khi gã cần, là con gián giết bẹp dí khi gã chán. Gã có biết yêu thương quái gì... Ngữ này, chỉ cần ra thẳng chợ mua miếng thịt lợn mông, khoét cái lỗ đút cặc mà chơi!”

Những gì để lại trong kí ức Bí Xanh, là những lời nói mơ hồ mang ý nghĩ vụn vặt của mối tình vắt không ra 1/2 giọt nước mắt tuyệt vọng, bội phản, tiếc thương, hoặc sự im lặng cắn rứt. Bí Xanh không hề có thiện chí tập cho mình thói quen đo lường chiều sâu bất hạnh hay nâng niu tình tích. Khi nghĩ về tình yêu đích thực, thì núm vú Bí Xanh tê nhói, tròng mắt thẳng chiếu đường lân tinh lạ kỳ. Giờ đây, khi chiều xuống, tất cả nỗ lực, thiện chí dường như bị chìm đắm trong biển bụi bặm. Bí Vàng đang có ý định chỉ ăn rau đậu, ngũ cốc, nhưng không muốn biến thành kẻ mộ đạo bất ngờ. Những sợi tóc rơm rạ cùng màu da gỗ mun Bí Vàng đã một thời làm N mê đắm. Giờ đây, để đến với Bí Vàng, N phải vắt kiệt từng giọt mồ hôi đổ tràn lên thân thể Bí Xanh. Phụng sự từng giọt tinh dịch cho người phụ nữ N yêu. Như thể lộn ngược miếng da của mình. Khi nghe Bí Vàng dự định ăn chay trường, N nói ngay, “Những tín đồ thấy thầy tu ăn chay, tưởng rằng ăn chay rất khó, do đó tin rằng thầy tu là người đức độ. Gặp ai nói không thích sex, cũng cho họ là người đức độ nốt.” m ngồi im không ý kiến. Tự tin đã thống lĩnh m chăng? hay độ lượng đến mức có thể nuốt trọn Bí Vàng mà không cần nhai? Mọi hành vi của m là sản phẩm của bản năng được rèn nắn qua kinh nghiệm, hoặc sàng lọc tự nhiên. Thấu hiểu được nỗi buồn qua trực giác. Thức ăn sắp tới của Bí Vàng chỉ là đọt lá và bông bí, cùng những chùm trứng cá hườm. Nơi đây, lúc này, chỉ còn có gió và bụi trấn ngự.

m ngồi thẳng, ngắt và đếm chân tay cả rổ con bò cạp không mệt mỏi. m sợ nhất là lúc bóng chiều chạng vạng, lúc đó, m có thể ôm chặt bất kỳ ai đang kề cận nhất. Từ da thịt Bí Vàng thơm ngát nồng nàn đến mùi hôi thối của con nghiện ngã vật trước sân nhà cô nhi. Nhà cô nhi, sáng nay bã mía chất đống ngoài sân. Ðêm qua Bí Vàng cho bọn trẻ gặm, tước gần nửa xe đò mía. Giờ thì hàng tỉ con kiến đang bị niêm phong, dán kín, bất động trong đấy.

Ngày nào nữ sinh Việt Nam còn buộc mang đồng phục áo dài trắng đến trường thì chưa thể nghĩ tới sức nặng của lá phiếu cỡ nào được. Nhận xét của N có phần hơi cực đoan, nhưng không hẳn là sai, vô căn cứ. Áo trắng biểu tượng sự trinh tiết. Ðàn ông Việt Nam sợ vợ thất trinh còn hơn sợ ra trận địa. Ở những nơi khác, cũng chẳng khá hơn. Tấm trải giường cô dâu sau đêm động phòng được treo ngoài balcon cho cả làng đến duyệt chút máu vấy với hàng chữ ‘virginem eam tenemus’ - We declare her to have been a virgin -  Hiện nay, trong mỗi nhà thờ, tượng đức mẹ đồng trinh vẫn được nhiều con chiên lạy lục sùng kính. Hôm nọ, có tay nhà buôn trên tỉnh xuống kiếm gái mua trinh để xả xui, đi lộn vào nhà cô nhi, m lấy chổi đuổi, “Bà nói cho mày biết chứ bà đây mất trinh từ năm mười ba, mất... hàng mấy chục lần... sẽ còn mất dài dài, con ạ...” Bí Xanh & Bí Vàng nghe không thể nhịn được cười. “Sao không quất thằng chả một trận mà chỉ chửi xuông thế?” N hỏi. “Tớ tiếc cây chổi mới mua.” m trả lời. Trọng cổ khinh kim/Trọng nam khinh nữ như cặp song trùng. Hai rào cản kiên cố không thua vạn lý trường thành, chận đứng mọi bước tiến của phụ nữ & dân tộc đa phần mang họ Nguyễn, mà đọc sử sách nước nhà, cứ hoài nghi biết đâu họ mình chẳng là Lê, Trần, Phan, Vũ! m họ Nguyễn, dù đếm số rặt tiếng Trung Hoa. Bí Vàng họ Nguyễn, dù cả dòng họ không hề muốn/tin/nhớ là có đứa bé gái lai đen. Người đi trước bao giờ cũng tự cho mình đúng, Chí làm sao khôn hơn rận! Áo phải chui qua đầu. Rồi thì, Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Nữ tử vô tài tiện thị đức. Những điều này, nghe qua, có khả năng làm Bí Xanh buồn nôn. Nó hôi thối hơn cả đống rác bỗng một sáng chặn ngáng giữa đường. Bỏ đi cái giọng vừa macho, vừa kì thị rằng người đàn ông thành công, làm được đại sự thì sau lưng bao giờ cũng có người đàn bà. Tại sao suy lí lại sở hữu của đàn ông? trong khi nhiều người đàn bà tài giỏi như thần. Có tiếp xúc, mở rộng tầm nhìn thì mới can đảm nhận ra, thấy được. Ðời xưa hiếm có vì không cho đàn bà đến trường, bắt họ ru ru trong nhà. Bổn phận đàn bà là phụng dưỡng đám đàn ông. Từ lo cho cha, qua chiều chồng, đến thương con. Rồi đàn ông cho ăn bánh vẽ, gương mẫu, hiền lành, hy sinh, chịu thương chịu khó. Tiết hạnh khả phong. Cả đời người đàn bà bị đối xử như cái thau rửa chén, cái ống nhổ trầu, cái bô đựng cứt. Taliban bắt đàn bà trùm khăn, Polpot cấm đàn bà nhảy múa. “Ðàn bà con gái làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta chơi.” Việt Nam hiện nay vẫn là thiên đường của cánh đàn ông, như David từng nói hơn một lần, “Tớ mê nơi đây như mụ già dâm đãng đang yêu đời.”

Mỗi sáng Bí Vàng được đánh thức bởi tiếng sủa của con cún, tiếp đến là cái liếm mặt. Tiếng sủa là đồng hồ báo thức, cái liếm mặt là nụ hôn. Cả hai động tác có khả năng làm sảng khoái tâm thân/thế Bí Vàng ở phút giây đầu ngày. Khi Bí Vàng mở mắt, con cún biến mất, để lại giải dây mặt trời thắt bởi những sợi kim tuyến óng ánh muôn màu sắc.

Xế trưa, trời nắng loá, người đàn bà đội nón, tay che mặt lững thững bước vào nhà cô nhi, kề miệng vào tai Bí Vàng nói nhỏ rằng bị ung thư tử cung, ước nguyện giúp bà nhìn xem âm hộ. Rồi bà nhìn sang m chép miệng thở hắt, con đường từ cổng dẫn vào trong này sao thăm thẳm tựa như sống sót. Bí Xanh liên tưởng tới những siêu xa lộ ở Mỹ luôn mắc dính vào nhau. Bà trên 50, chưa già nhưng không còn trẻ, dáng vẻ vừa thương vừa tội, vừa khờ vừa khôn, vừa hồn nhiên vừa lão luyện. Bí Vàng đưa bà vào phòng, m lau sạch cửa mình bà bằng nước ấm và xà phòng thơm. Công việc trong quá khứ bà đã từng làm với biết bao khách hàng. Bí Xanh đứng cầm tấm gương cho bà ngắm ngó. Bí Vàng kể tả tỉ mỉ từng chi tiết như đọc bài thơ dài. Âm đạo là cái hầm, nuốt trọn. Là cái hang thăm thẳm. Là cái động, vọng vang... Bà nằm ngó âm hộ mình qua tấm gương, không tỏ vẻ e thẹn, yêu thích, ngạc nhiên hay sợ hãi. Có lúc bà thở dốc, mồ hôi rịn ở trán. Bà đút ngón tay sần khô tìm kiếm (vật) gì bên trong. N giúp bà banh rộng hai chân. Cái h(á)ang nằm ở giữa, trung tâm thân thể: u tối, heo hút, lạnh lẽo. Lâu lắm rồi, không dấu vết người. Âm đạo, nơi giúp bà kết tụ, cho ra đời một đứa con, thông qua ngả đớn đau: Tình Mẫu Tử. Cho bà biết thế nào là yêu thương khi giao hợp với chồng: Nghĩa Phu Thê. Phải băng bó mỗi tháng khi có kinh trong mấy chục năm trời: Yêu Bản Thân. Thời con gái, khi chưa ai sờ mó, ôi! thơm tho đẹp đẽ làm sao! Rồi cũng nhờ nó, một thời nuôi sống bà. Bao người đàn ông đã lăn xả vào tìm kiếm, ấp ủ, vật vã, hoan lạc, sung sướng, thỏa thuê. Nó có khả năng biết(n) người đàn ông chạm vào là đạo tặc hay đạo hạnh. Rồi giờ đây, vì nó, bà phải lìa xa cuộc đời này. Cánh cửa tử/sinh eo xèo như tấm lụa nhàu nát một cách cố ý, một thời căng phồng tựa miếng thạch tươi. Ôi! đóa hoa héo rũ bởi thời gian. Làm thế nào để vẻ đẹp của sự tàn tạ không thua kém vẻ đẹp của sự tươi nở? Từng thớ thịt xếp lớp, mềm lả, yêu kiều. Hình tượng con sò, hến, hàu... tươi mát thơm ngon. Bà đưa ngón tay lên mũi, ngửi mùi của mình. Bà đút ngón tay vào miệng, rà trên lưỡi, nếm vị của mình. Bốn người đang hiện diện hoàn toàn biến mất trong tầm mắt bà. Bà đã xa lạ với nó suốt dọc kiếp nhân sinh, dù nó ngự trị trên thân thể từ ngày lọt lòng mẹ. Lúc thì bé như hạt đậu xanh, lúc thì căng phồng như quả cà chua chín, giờ thì teo tóp tựa ruột cau héo. Nhúm lông úng úa níu kéo lòng chung thủy, một thuở là khu rừng rậm rạp, rồi đây (sẽ) là nấm mồ hoang. Bao năm qua, bà chỉ sờ chạm vào nó khi cần rửa sạch. Ða phần để bàn tay đàn ông hoang lạ, điếm đàng bỏ tiền ra rờ rẫm, thọc mó, thăm dò nông hay sâu, to hay nhỏ, xấu hay đẹp, thơm hay thối. Giờ đây, bà đang tìm lại được mình, nhưng đã héo khô, ủ rũ, u buồn. Ðường tử cung bình thường chật chội như cái hẽm, nhưng khi cần, nó nở rộng như xa lộ để đưa toàn thân đứa con ra với đời. The vagina is a metaphor for self-love. Một lúc sau, như cây được tưới, xác chết được hồi sinh, sức sống trong bà bỗng trổi dậy mãnh liệt. Ồ, chỗ đó, dưới đó, cái đó, ở đó, nó đó, là đó, nơi đó, đó đó, là nó... cực đau cực sướng... Bà nói một tràng, rồi bật cười to. Cái Ðó ngầm chỉ cửa mình thân thương của bà. Ðền thờ đền thánh. Là miếu là am. Là sự đời. Là con sò là cái ao cái giếng. Là đóa hoa dại. Là lá sen lá đa lá diêu bông. Là phần dưới, chỗ kín. Là âm hộ/đạo tử cung. Là cái lồn. Là đồ là đách là hột le mồng đốc lưỡi chim. Là hạt thịt, hột thị. Là bươm bướm hĩm húm cánh quạt... chẳng cần tô son đánh phấn, diện áo mặc quần, đeo trang sức. Lông mọc quanh như cây cối mọc quanh căn nhà, rêu bám quanh hòn non bộ, khung bọc quanh tấm tranh. Sắc đỏ, tím, lam, hồng, xanh... biến đổi không ngừng. Lớp xếp lớp, giáp ranh giới trời đêm, giáp đường ranh tội lỗi, giáp ranh giới niết bàn. Mép môi lúc khít lúc hở lúc liền nhau, thể hiện sự liên tục, sướng được nhiều lần. Nó phủ nhận chia cắt. Không phô trương, chứng tỏ, khẳng định. Không muốn bị khống chế. Không đi chiếm đoạt hay dọa nạt bất kì ai. Là bên trong giữ kín ẩn nấp bí mật. Giờ thì bà muốn lộn trong ra ngoài, ít nhất một lần, trước khi từ biệt trần gian. Lời diễn lời bình lời tả lời kể lể từ miệng Bí Vàng qua tai người đàn bà lúc này như khóc/cười/ước vọng/cầu kinh. Giọt nước mắt lăn chảy khó lòng định đoạt nỗi khổ đau hay niềm hạnh phúc. It is magical, filled with mystery & wonder. Nước mắt trộn mồ hôi, mặn chát. Nước cửa mình và máu cũng mặn chát. Vị của lao tâm, lao lực của kiếp nhân sinh. Mạch nước (ngầm) không hề cạn. Cái kiềng ba chân đặt ba góc, triangular, trái tim, chiếc nón. Bụng Bí Xanh quặn thắt, chỗ kín thót lại, đóng/mở mở/đóng như trước mắt là môi Bí Vàng đang mím/hở hở/mím. Thân thể Bí Vàng bỗng toát ra mùi khói rạ cháy tóc cháy lông cháy. Âm hộ m là mặt trời chói lọi tạt giạt bóng đêm. Mắt Bí Xanh phát tia rực sáng. N thấy cả khối người anh đang ngập ngút trong đó. Người đàn bà bỗng nhắm mắt, nói một tràng trong cơn mê sảng, “Bí Xanh có cái bớt đỏ trên mông trái, hình chiếc thuyền úp. Bí Vàng có cái bớt đỏ trên mông phải, hình nửa vầng trăng. Ngày trước trong sân nhà cô nhi này có cái ao nước trong vắt... Xác thân con cún ghẻ đã rã làm phân bón cho giàn bí đồng trinh mà nay mai... cũng sẽ bị thiêu rụi... mấy đứa phải bảo trọng... rán giữ gìn thân...tâm... Tất cả đều vô thường vô thường vô...”

Trời bên ngoài nắng vẫn loá.

Trời tờ mờ. Tiếng gà gáy từ nhà bên cạnh vọng sang một tràng. Lát sau, là hàng tràng. Cục cúc cu Cục cú cu Cục cú cu... Tiếng gáy loạn xạ, vô trật tự. Một con bắt đầu, tiếp theo là cả đàn, như cơn ho, cái ngáp truyền nhiễm. N trở mình, vòng tay qua bụng Bí Xanh, hơi thở nóng và cánh tay nóng, vật đó của N cũng nóng, cứng ngắc đang dụi cà vòi vĩnh trên mông Bí Xanh. Bí Xanh xoay người, một chút mệt mỏi thả trôi theo tiếng gà gáy. Trời bắt đầu sáng. Tûrời xanh khác màu lá xanh. N nửa thức nửa tỉnh ừ ư ử phát ra từ cuống họng. Bí Xanh chụm môi thổi luồng hơi nhẹ vào tai N. Sóng lưng Bí Xanh nhức mỏi. N đưa tay khẽ vần bầu ngực Bí Xanh, rồi chậm rãi vuốt dọc xuống dưới, từ tốn như thể vỗ về làm Bí Xanh hết sức dễ chịu. Ngón tay N thọc nhẹ vào cửa mình Bí Xanh. Cảm giác đê mê dị kỳ kèm theo cơn mệt mỏi lan tỏa toàn thân. Bí Xanh để mặc đầy cố ý. N chủ động một cách ý tứ, lần mò trong sự biết rõ ngọn nguồn. Cơ thể Bí Xanh như đất trời đang giao mùa. N rút ngón tay, xoa dần lên bụng, rốn. Nước ấm từ cửa mình men theo ngón tay. “Cưng có kinh.” N nói. Bí Xanh nhổm dậy. “Nằm yên đấy.” N nói. Tay tuột quần lót Bí Xanh, rồi vục mặt. Lưỡi N đầu ngày nhám khô, thấm hết máu trong người Bí Xanh. Ðê mê lẫn mỏi mệt.

...........

Hàng loạt hàng rào nhổ khỏi mặt đất, nhấp nhô bay. Tiếng rên xiết của Bí Xanh vút lên níu kéo, bám bìa biên giới. Khi N ngửng đầu, mặt N chan hòa máu. Tiếng gà vẫn gáy ran. “Nước mắt em cũng mặn như máu em. Tự do sống, vàsống như thế nào quan trọng hơn nơi chốn sống, em ạ.” N vừa nói vừa rà lưỡi anh trên lưỡi Bí Xanh.

...........

Hàng loạt hàng rào bỗng biến thành cánh chim đại bàng, chao đảo vẫy gọi trên trời cao, rất đỗi mơ hồ nhưng vô cùng trìu mến.

Trước khi Bí Xanh rời khỏi nơi đây, để trở về ____ Mục đích chuyến đi từ giã một mối tình. Giờ trở về, lại bắt đầu mối tình khác. Trên chuyến du hành, mang theo mùi vị kinh nguyệt của mình rửa sạch quá khứ. Quá khứ như tấm kiếng chiếu hậu, dùng để chạy vào-thời-sắp-tới. Ôi! nó như dưa cải muối/blue cheese, cứ ợ vào lúc ta ít ngờ tới nhất. Những ngày nơi đây, chập chờn với những giấc mơ ngắn ngủi nhưng tuyệt nhiên không vụn vặt. Bình minh đỏ rực và hoàng hôn cũng đỏ rực. N là người đang hiện diện đậm đặc trong từng hơi thở của Bí Xanh. Ðêm khuya khoắt, sáng bảnh mắt, trưa nắng nung đỉnh đầu. N bảo thích thú những cơn giận bất thường của Bí Xanh bùng lên bởi cái tính suy đồi của N. Ðiểm này Bí Xanh thấy N quá tự tin và có phần nông nổi. Liệu ta có thể đam mê sự Suy Nghĩ và Ðàn Ông cùng lúc? Mỗi khi làm tình với N, Bí Xanh phải nhờ vào phấn khích của mùi gió, mùi lá cây, mùi tinh khí, và cả tiếng sóng biển lẫn ống xương khô va chạm kêu lốp cốp. Bí Vàng đang ngồi phụ m nhổ sạch từng sợi lông gà bằng nhíp, do lòng kiên nhẫn, như tự nhắc nhở câu chuyện cổ tích lựa đậu đỏ đậu xanh đậu vàng đậu đen đậu trắng. Bí Xanh hít sâu mùi hoa khế vò nát, rãi đầy trên da bụng nõn nà. Tiếng cười của Bí Vàng làm thót tim bầy chuồn chuồn đang vô tình bay ngang ngoài ngõ. Ôi, mong rằng Tất Cả không nhầm lẫn như những con bài mà người chơi chẳng mong đợi bốc lên.

 Ðám bụi bay mù khoảng sân trước, xoắn từng vòng trong không trung. Tiếng la ó nghe như tru thét lẫn reo hò. Âm thanh và đám bụi thốc Bí Xanh & Bí Vàng rời ngay khỏi phản, chạy ù ra, gạt đám trẻ lố nhố chẳng khác đàn bướm tán loạn trong cơn mưa rào. Ðứa che mắt đứa vỗ tay đứa há hốc miệng đứa nhe răng cười. Hai con chó dính lẹo. Con vàng con đen đang cố tách mình ra bằng cách chạy hai ngả, nhưng Không Thể được. Sợ hãi lẫn đớn đau toát ra từ con ngươi lạc thần. Càng cố tách càng dính chặt bởi khúc thịt tướm máu tươi. Bí Vàng xua bọn trẻ con vào trong nhà. Bí Xanh lùa hai con chó vào góc sân, kéo tấm gỗ lớn chận lại cho chúng dễ thở và đỡ sợ. “Không sao, không sao đâu hai đứa mày ơi!” Bí Xanh nói khẽ, cố dìm cơn hoảng sợ cùng cơn đau. m đi chợ và N vừa ra ngoài ngõ. Hai con chó đứng run rẩy ở góc sân vắng lặng trời trưa.

______

Bí Xanh & Bí Vàng gặp nhau ở giữa sân, nắm chặt tay nhau đi về phía góc sân, nơi hai con chó (đã) biến mất tự bao giờ, để lại bộ lông đen vàng tuyệt đẹp. Khi Bí Vàng cầm lên, một luồng gió mạnh từ đâu thổi tới, bộ lông bốc làn khói trắng, nhẩn nha bay, loãng tan dần trong không gian.

m nói người nào đẻ trên máy bay thì được đi máy bay miễn phí suốt đời, đẻ trong trường học thì được đi học suốt đời, đẻ trong chùa thì đầu phải cạo trọc đi tu, đẻ trong nhà thương thì suốt đời bệnh hoạn. N bảo thế mẹ không đẻ anh trên đường chạy loạn sao giờ này vẫn cứ lông bông, chẳng biết thuộc về đâu, về ai, rồi cười to. Lần đầu N đến Việt Nam, mũi cứ bị ám mùi con gì bị chết sình trong nhà. Ra đường, thì bị ám mùi con gì cháy khét, riết về sau quen dần, như nóng nắng ồn ào bụi bặm. Những đứa trẻ thờ ơ di động ngoài kia, bố mẹ chúng đang ở nơi đâu? Sao chúng lại vật vờ như thể để tang người chưa chết. Nhịp tim chúng đập những điệu không bợn chút xấu hổ. Việt Nam bị bố N để lại tâm lý thuộc địa, bơm vào đầu những đứa bé còi cụt rằng triết lý ông nội m chẳng ra gì, tây phương mới là văn minh, là tâm điểm. Bố Bí Vàng & Bí Xanh tuyệt đối tin rằng tiền bạc là sức mạnh, là quyền lực. Cứ thế, cái sau phủ nhận cái trước. Việt Nam là mảnh đất để cho bất cứ thằng con trai nào muốn thực tập làm bố. Những ông bố bất lực, hèn nhát, vô trách nhiệm. Bí Xanh-m-Bí Vàng-N là chứng tích của những thằng bố xâm lăng, cưỡng chiếm. Cô nhi viện ra đời, hiện hữu, tồn tại cũng do một phần người mẹ nhẹ dạ, yếu đuối, cả tin. Nga Sô xuất khẩu được ông Marx, thứ tín ngưỡng ngu dân, dành cho kẻ cận kề hấp hối mà vẫn hả họng thều thào... đấu tranh, đấu tranh, và đấu tranh. Ôi! những giáo điều rập khuôn, định hình số mệnh theo cách riêng của từng nguồn cơn lịch sử.

Quê hương, nguôàn cội chưa từng hiện hữu sâu đậm. Căn cước tính chẳng cần hòa/hóa giải, vẫn tồn tại. Bản sắc lai ghép. Trong & ngoài, thuộc cả hai giúp ta thấy rõ nhiều góc cạnh, sống đời phong phú hơn. Nắm bàn tay này trong bàn tay kia, biết cả hai đều của mình, dù là riêng rẽ, độc lập. Bí Xanh về lại đây là do nhu cầu tự thân, chẳng vì nhiệm vụ. Hơi thở dồn dập hay đứt quãng, rào rạt sống hay khắc khoải chết thì rồi cũng (sẽ) chấm dứt. Tự do và chung thủy khó lòng đi  đôi với nhau. Bí Xanh ngồi nhìn sâu suốt khoảng sân, vách tường, mái nhà, chân ghế, cán chổi, giàn bí, thân cây ổi, hàng hiên, cột nhà, chùm trứng cá, đống gạch xếp gọn, đâát trộn đá... Tất cả chứng kiến bao điều bí mật đã/đang xảy ra... Chiến tranh nơi đây đã kết thúc. Thế giới lại đang trong khởi đầu cuộc chiến (mới) khác. Bí Xanh đang bị nhuốm sự im ắng, lặng lẽ của Bí Vàng. Một phần đời khúc khuỷu, gẫy đổ, không nắm rõ, không thể lý giải. Tâm hồn Bí Vàng đang là ngày hay đêm? N tìm cách vỗ về, an ủi, “Im lặng cũng là một cách đối thoại, em ạ!” Thân cây được uốn nắn bởi gió biển. Tiếng nói mang âm hưởng của từng con sóng vỗ vập. Bí Xanh thấy mình như mảnh thiên thạch đang rơi trong sa mạc bạt gió.

Ruồi đậu kín hàng dâm bụt và những ngón chân Bí Vàng, tựa thói quen thân thuộc bâu chặt. Chiếc võng đong đưa, đám ruồi đong đưa, những ngón chân Bí Vàng đong đưa, ý tưởng chiếm đoạt định hình như rễ cây trong đầu N đong đưa, thèm muốn được bình yên trong lòng Bí Xanh đong đưa. Hoa dâm bụt trước sân sáng nay đồng loạt nở rộ. m với nụ cười thường trực trên khuôn mặt thách thức cố định. Ma lực gì đã tạo nên Bí Vàng để cả ba xoay quanh như những con múa rối? Chứng tỏ, phơi bày, giành giật, run rủi đường bay của mũi tên tẩm độc. Ánh chớp trong đêm đen đủ cho mọi người thấy được cảnh vật hiện hữu bao quanh trong giây lát. Hàng trứng cá trơ cành chẳng khác ngàn cánh tay của xác chết khô vói lên từ lòng đất. Cây ổi ma tự động di chuyển đến tinh cầu khác để được yên nghỉ. Bí Xanh nghe âm vang dội sâu bên trong cửa mình nỗi tê dại cuồng nhiệt. Ðiều gì tỏ lộ giữa trưa trời nắng chang chang, không làn gió? Những thân xác úp chồng lên nhau, mò mẫm tìm nhau, vỗ về trong nhau, ân cần lẫn nhau. Oh! Children Of Dust.

(n)ướC,

và đt

Vào lúc 5 giờ 18 giây 40 phút, hạt bụi bay sà vào mắt Bí Xanh. Giàn bí đã bị cháy rụi, thiêu luôn xác con cún ghẻ. Hàng trứng cá chỉ còn thân cây xám xược. Không gian ngập ngụa bồ hóng. Mặt đất bốc mùi tàn bạo do cơn mưa đá trút vội đêm qua. Hết rồi mùi ổi (âm) chín! Ước gì ánh tà dương không bị ám bởi diện mạo Lịch Sử. m & N & và 23 đầu đứa bé còn đang mê ngủ. Bí Xanh cần thời gian để thích ứng với những gì đang trưng bày quá đột ngột. Bí Vàng với cảm giác được bay lên, bay cao trên tất cả vật thể. Cảm giác Ấy bao giờ cũng nhẹ nhõm, thanh thoát. Bí Xanh chứng kiến một mắt (mình) bị móc, và nửa thân thể (ai) vỡ vụn. Mắt bị móc không gắn lại được. Nửa thân thể vỡ vụn không đắp lại được. Hai linh hồn trong muôn vàn thể xác đổi thay theo dòng biến hóa thời gian được/đã kết cấu bởi bao biến cố lịch sử. Sợi dây khói xoắn cuộn, chắc chắn như dây oan nghiệt từ từ bay ra rồi bay lên, lững lờ giữa bầu trời hừng hực lửa. Khuôn mặt kẻ lạ lại hiện trên bờ biển cát đang bị sóng xóa dần. Bí Xanh nhìn với con mắt còn lại, chủ quan. Khách quan đã bị bôi xóa. Lòng không tiếc nuối, không đớn đau, không bùi ngùi, và tuyệt nhiên không cả sợ hãi. Có chăng, là khối yêu thương chín mùi ẩn rất sâu ở bên trong. Bí Vàng & Bí Xanh hoàn toàn không can dự vào cuộc chiến, nhưng cuộc chiến can dự vào đời cả hai một cách thê/thảm thiết. Bởi thế mà, giờ đây cả hai chọn lựa thái độ sống: thách đố mọi tiêu chuẩn, phá bỏ mọi ràng buộc, nghi ngờ mọi quy định. Bí Vàng quyết (...) để có mặt. Bí Xanh gạt ra khỏi toàn bộ trí nhớ (...)  Tát một cái ở má, là tai ù, và đầu quay như quạt gió. Những đứa bé ra đời bởi cưỡng bức/hãm hiếp, không có nghĩa là chúng phải mang ơn hai kẻ - một ác và một ngu - đã tạo tác nên chúng. Làn da màu quả olive & đôi mắt màu bể khơi và làn da kẹo licorice & tóc màu rơm rạ thừa hưởng từ bố hay mẹ, hoàn toàn không có trong những câu chuyện nâng niu cất giữ kỷ niệm, hay nặng lòng ơn nghĩa. Không có cả tấm hình của Quá Khứ, của sự Có Mặt. Gia tài mẹ 5000 năm, mù mờ nhân ảnh, tâm trí nông cạn, dễ bị khích động, lại chóng quên, nên dễ dàng bỏ qua lỗi lầm do mình hay do người. Giang sơn cha hơn 200 năm tạp chủng. Bản tính  tham tàn, khinh mạn, cực kì phản cảm. Mẹ Theresa, một đời bươn bả khắp hành tinh để làm việc thiện, đã mất cùng năm với Princess Diana, luôn nghĩ mình là người vợ cô đơn nhất hành tinh. Bí Vàng & Bí Xanh tự thấy thôi cần canh giữ mùi vị âm thanh hình ảnh. Tiếng thở phào đầu tiên của con cún ghẻ quyện cùng hơi thở hắt cuối của người đàn bà đã một lần đẻ đôi. Cả hai nhìn nghe ngửi trong cùng sát-na, rồi nhập vào nhau, nếm mùi vị cánh cửa đã mở cho cả hai  chui ra với đời. Bí Xanh trở về, ra đi đều vào ngày mưa, không có ánh mặt trời ngằn ngặt để làm Bí Xanh buồn nôn. Màn mưa khỏa lấp màu mắt biếc, không một ai đưa đường dẫn lối. Im lặng phủ che vòm trời. Mặt biển lặng câm. (Bóng) ai đang đi sau linh cữu không người khiêng? Dòng sông Heraclitus nay biến thành dòng thác chuyên chở toàn bộ mọi biến động. Không thể ngâm chân vào ao nước ngày xưa. Câu chuyện N kể về chị em họ Trưng, đoạn cuối giờ đây (cần) đổi lại, chẳng ai (phải) chết vì/thay/theo ai cả. Con cún ghẻ, giàn bông bí đồng trinh, cây ổi ma âm, hàng trứng cá trái chi chít tựa sao trời đồng loạt tan biến bởi chuyến trở về bất ngờ của Bí Xanh. Chỉ nóc nhà cô nhi đã, đang, và sẽ luôn đóng vai che chở, chống chỏi bởi bao cơn mưa khác biệt liên tục đổ xuống từ trời. Không gian đánh hơi, ngửi mùi Lịch Sử thống khổ xuyên qua những cơn gió nồm phả mùi tinh khí của hàng triệu oan hồn đã thiệt mạng vì/trên mảnh đất này. Bí Vàng đang đứng đó, lặng lẽ, bình yên. Vẻ nhân từ toát vòng hào quang bao bọc thân thể người tình, m.

~~~~~~

Cây sống, tồn tại trên mặt nước, mà dòng nước thì mãi mãi luân lưu, chuyển động khắp năm châu lục địa. Cây trôi giạt, bấp bênh xuyên qua bất kì luồng sóng nào. Không nhu cầu sở hữu. Chối từ mọi gắn bó. Yêu chuộng tự do.

Cây mọc lên từ lòng đất, nếu bứng đi, rễ sẽ khô, lá sẽ rụng, kết thúc trong sự chết chóc, buồn bã. Cây bám đất. Ðất chôn rễ, bảo tồn, trung thành, vững chắc. Chốn trú ngụ bình yên.

Thời-sắp-tới. Thời-đã-qua.

Và thời-hiện-tại. Là sự lựa chọn của từng cá nhân. Là công thức nhận diện. Là ý  niệm bản sắc.

Là bên rìa, lững lơ chới với...

Là xé toạc da trời, xới vạch mặt đất

        tìm khoảng        trống           

                hít thở (ở) giữa mép bờ tử/sinh.