Ảo
GƯƠNG MẶT &
Thật
@ Trần Hữu Dũng
LẮM LÚC THẢ BẦY EMAIL ÐI HOANG
CÂU CHUYỆN QUA ÐIỆN THOẠI DI ÐỘNG
VIẾT CHO V. Ở TRẠI PHỤC HỒI NHÂN PHẨM
PHƯƠNG NAM VẰNG VẶC MÁI TRĂNG THỀ
Những dòng chữ trườn vào thinh không
Làm sao gặp nhau cuối tuần
Nghe nốt những khúc sérenade cuộn xiết đêm đen
Xúc xiểm ngắc ngứ lời thóa mạ
Ðừng gửi cho em quá nhiều hoa hồng ảo
Không mùi hương, rỗng, nhạt thếch
Em thèm một cái hôn nóng bỏng cháy rực
Em muốn bay vào chốn hoang tưởng tình yêu
Lả tả những nụ cười rách nát
Sao gió thổi lá nghiêng nghiêng về một phía
Một tuần nhốt mình trong phòng kín
Ủ mùi thanh xuân rấm rứt gối chăn xô lệch
Những người con gái chưa chồng đánh mất niềm tin hoan lạc
Lều phều tụ ba, tụ bảy quán café internet
Hí háy chat với Mozart
Bầy cừu trắng thất tiết tâm hồn
Tự phỉnh phờ mình thổi những bong bóng giấc mơ huyền hoặc
Rát. Bỏng. Cuồng nộ
Lúc vào cơn mê em và anh tuồn tuột
Rơi theo chiều thẳng đứng
Không bao giờ chạm đáy cuộc sống…
Buổi chiều nay thả bầy email đi hoang
01h 17’ngày 20.01.2005
Bây giờ là ngày đầu năm
Gió lạnh, giấc mơ đến muộn
Lúc nào em cũng quấy rộn
Bằng đôi mắt tròn lay láy giọt sương
Ðừng nhắc anh nỗi nhớ quê nhà
Hay niềm hạnh phúc ngọt ngào mềm môi
Thế giới phẳng lặng, mất mát, bạo lực
Sóng thần, bão loạn hay đầy dẫy bọn lửa đảo
Mặc kệ, vất chúng vào xó xỉnh nào đó
Ðể chúng nằm ngoài những trang thơ
Làm sao anh/em/ ông/bà tổ tiên/ người quen
Quây tròn chung quanh. Ấm áp nụ cười tươi
Trong thành phố có con bướm đêm bay lạc
Va đầu vào bức tường ánh sáng. Tội nghiệp
Em yêu. Ba giờ sáng anh vẫn ngồi cô độc
Nhâm nhi
Tốt hơn đừng nói gì cả
Cố thức ôm ấp nỗi cô đơn đông cứng
Giúp ích được gì đâu
Câu thần chú
Thế mà có lần Osho
Tụng lên
Om Mani Padmé Hum
Khiến không gian chết lặng
Thế mà có lần
Té sông hụt hơi chới với
Anh kêu thất thanh
Má ơi !
Thế mà xa nhau vạn dậm
Xứ người tuyết rơi lạnh cóng
Em thảng thốt nhớ
Gọi : “Anh yêu…”
Lại là câu thần chú cuộc đời
Giúp mình sống sót hàng ngày
Sáng sáng vẫn ngồi uống cà phê Bông Giấy
Vẫn đấu láo, phẫn nộ, yêu đương
Trải qua những ngõ cụt cơm áo, lâm li đời thường
Trưa trưa nằm võng đu đưa
Hát hoài câu “thấy em nhỏ xíu anh thương”
Nhịp vô hồi
Tối về soi gương thấy mình đổi khác
Nỗi sợ vô hình bốp chặt con tim
Có phải mỗi ngày anh bước đi trên đường
Mất dần đi chút phẩm giá
Con người
Mất dần đi chút lương tri
Long lanh ánh sáng mặt trời
Ước gì tôi đọc lời tiên tri
Trên bia mộ cổ tổ tiên
Lời nhắn nhủ của cơn mưa
Và tiếng thì thầm của sóng, của gió
Giống hệt kẻ mộng du
Bước bước nhẹ bổng lướt qua
Thực thể của đất nước
Bềnh bồng những giấc mơ
Thế giới quả là hư ảo
Phủ đầy màu sắc giả tạo
Tôi cố mở to mắt đọc
Những dòng chữ vô hình
Miễn cưỡng chửi thề
Vì không thể hiểu nổi câu sấm ngôn
Ai đó viết bậy
Lên bức màn sương trắng buổi sớm mai
Trăng non tròn vú sữa
Rừng thông sương mù vây kín
Hồn em trắng tinh khôi
Nguyện cầu cho tình yêu mới chớm
Dọc đường về nhà nghỉ Yên Thế
Bông bồ công anh nhỏ nhoi
Ðến mùa thay áo vàng
Khép nép chào
Ðắm say mùi hương lạ
Chuông nhà thờ chợt đổ
Núi Lang Biang huyền hoặc
Lạnh thấm đá ướt đằm
Bài thơ lặng thinh
Nương cánh chim
Bay lạc vào phòng em
Tiếng gió vỗ về
Suốt đêm anh và thông
Canh giấc ngủ cho em
Lất phất bay bay
Mưa Sài Gòn
Tôi còn nợ em bài thơ tình chưa viết
Sợi sợi mỏng manh tựa lông tơ
Chạm vào rùng mình/ nhớ
Thất lạc tuổi đời
Gương soi râu lún phún…
Mưa xuyên thấu tim
Giọng kèn đồng mệt lả
Buổi tiễn nhau phi trường
Cánh chim thiên di xoãi cánh
Ðộng vỡ mái tình. Sầm sập nhịp mùa
Giọt máu lăn tròn hoài thai cuộc tình
Phơi thân đứng ngó
Tối tối linh cảm tiếng chuông reo
Chỉ vọng lại tiếng sóng hư vô
Vỗ tàn bạo giấc mơ chăn gối…
Ðêm ưỡn cong trên bờ ngực trăng
Dòng sữa tình ướt môi
Chim họa mi hót khúc ái ân
Mùa đời chín mọng
Ðêm trú thân giường mộng
Hơi thở đại ngàn
Luồn sâu trong tâm tưởng
Cơn động vỡ điên cuồng
Rướn cong
Cành trúc vắt vẻo la đà
Sau cơn mưa vùi vập
Khoái cảm
Chìm sâu vào từng tế bào
Ngân nga bất tuyệt
Loang ướt cơn mê hoang
Chủ nhật câm nín
Biết xưng tội cùng ai
Biết làm tình cùng ai
Biển khao khát trào sóng dữ
Phải chi tôi bay như chim
Về nơi vô định
Chủ nhật mùa chay tịnh
Tôi lẩm nhẩm câu kinh sám hối
Mà không thể nào thuộc nổi
Tiếng khóc em đâu đó
Cứ rấm rứt khôn nguôi
1.LỜI PHÀN NÀN CỦA CÔ GÁI TRẺ
Em thật là trẻ con
Chưa đủ sức quyến rũ
Mùa xuân ngon như mật
Em chưa đủ ngọt ngào
Phỏng có cách nào
Em ấm nồng như lửa
Thiêu cháy anh một phen
2.CƠN SAY LÚC 3 GIỜ SÁNG
Lúc 3 giờ sáng tôi thức giấc
Thấy mình trần truồng và rực cháy
Khát như đi trong sa mạc chói chang
Tôi quờ quạng bước ra khỏi giường
Tự hỏi về cơn say trở lại
Dù chỉ tợp một ngụm nước lọc
Kinh nghiệm mất dạy nầy
Tôi gặp nhiều lần, đau khổ nhiều lần…
3.THỰC ÐƠN CHO CUỘC SỐNG
1.
Ăn nhiều rau và trái cây
Tốt cho dạ dày và cái đầu rỗng tuếch
2.
Thở thật thảnh thơi, tâm tĩnh lặng
Hạnh phúc ở quanh đây, tìm kiếm chi vô ích
3.
Thõng tay đi vào chợ
Lắng nghe sự thinh lặng tâm hồn mình
4.
Cô đơn đôi khi là người bạn thân
Xin mời, hãy nhảy múa với nó
5.
Có lắm điều để sửa chữa vận mệnh
Nếu chịu khó để ý
4.CHUỒN CHUỒN KIM
Ðầm nước mùa hè vắng lặng
Con chuồn chuồn kim đậu trên lá sen
Sưởi nắng mai
Làm sao em phải xa quê lâu quá
Núi vọng âm rền những ngày mưa
Tôi nằm trên võng ru chiều
Gió cứa những lát dao vô tình
Quay mặt về phía nào cũng rát
Phải chi nắng ấm em về sưởi tóc
Lâu lắm tôi mới nhận thư người yêu ở Melbourne
Bảo thơ anh không còn vị ngọt, mùi hương tình đầu
Mất cả những tín hiệu ẩn mật lan truyền
Quả tôi già nua hồi nào không hay
Một bạn thân uống cà phê trách
Ðộ rày mày trông bệ rạc và thảm hại
Tiêu ma sinh khí
Hệt như bị gái liêu trai hớp hồn
Một bạn đọc không ghi rõ họ tên mắng mỏ
Ôâng nhầm lẫn giữa đương đại và hậu hiện đại
Trái cam và cái vòi nước hư
Tí tách suốt ngày phát rầu
Và bài thơ, thức dậy viết lúc nửa đêm
Về sự cô độc trong căn phòng trắng rợn người
Cấu tứ hung hiểm sắc bén đường dao
Cứa vào mớ dây thần kinh mù quờ quạng
Cả điều tưởng mình chia sẻ với mọi người
Có lúc chẳng bao giờ thấu suốt
*Tặng Ðình Nguyên
“Vù tàu cánh ngầm ra Vũng Tàu chơi đi….”
Ứ ừ. Có cái gì đeo nặng tâm tư giống cái neo tàu làm ta dính mãi xó xỉnh u tối nầy. Vỡ mộng bao lần, tự tử hụt mấy phen, làm triết gia lèm nhèm, mớ bản thảo cù nhầy chưa bao giờ viết xong trang chót.
“Ê nhìn lại bạn đi trông chán đời bỏ mẹ !”
“Giỡn hoài ! Ðịnh tịnh khẩu, không tiện xuất hiện chỗ bãi tắm, dễ…xuất hồn bậy bạ”
“Hay cứ tưởng tượng đang bơi lội trong hồ nước xanh với nàng cá trong thế giới phẳng nào đó”
“Thôi thôi đang là cái xác ướp dẹp lép, lằng nhằng vết chém, mai kia báo đăng hình trang cuối nhớ xem kỹ mới nhận ra. Thật đấy…”
Ðiện thoại di động cúp ngang xương. Chỉ tiếng …u…u..u…Gió mùa biển động rợn hàng dương, cát lùa rát mặt.
Ðêm đồng bằng không còn nghe tiếng cá quẫy động
Trăng vằng vặc soi gương mặt em góa bụa
Vẳng tiếng ru con nhịp võng nghiến nát trời chiều
Chèo xuồng ba lá qua mùa lũ vớt nỗi buồn phiêu bạt
Áo bà ba chân đất
Líu ríu dề lục bình trôi
Lận đận kiếp chìa vôi
Hót khản giọng hụt hơi kiếm ăn mấy độ
Lộn kiếp em hóa thành bà chúa
Ngủ mê đồng thiếp dưới mái tam quan
Tiếng mõ mơ màng
Vọng mùa hoan lạc
Nói gì đi em, đạp lên cơn mê áp thấp nghi ngại
Tự mình đứng lên phá vỡ đối xứng lệch nghiêng
Gió ngật ngầy thổi dài dài bờ bãi
Em cứ cỡi rồng mà bay xem vũ hội miền Tây
Sáng mai thức dậy
Mặt trời hạnh phúc hồng hào từ ô cửa nhà
Chín dòng sông chảy thẳng lên trời
Nói gì em, vừa cho anh nghe đủ
Dù sa giông vẫn thấy ấm lòng…
1.
Em sinh ra những cơn gió
Ùn ùn mùa bão kéo qua
Hoang mang linh hồn chim sẻ
Cọng rơm vàng chốn quê không đủ ấm che thân
2.
Em sinh ra bầy sao đêm
Lấp lánh những hạt sữa non
Ướt át mùa trăng khuyết
Nhức nhối bầu trời cong
3.
Em sinh ra giấc mộng huyễn hoặc
Vô số những cuộc tình đắm đuối
Những mặt gương tình nhân bất trắc
Nhòe nhoẹt nhan sắc xuân thì
4.
Ðộng vỡ tháng năm mùa hạ
Những viên bi tròn niềm vui lăn mất
Chim sẻ cần cù mổ thóc ổ rơm
Em không về căn phòng hẹp khép kín cửa
* * *
Mùa hoa dại nở điên cuồng
Chấp chới những cơn mê đỏ ...
1.
Mèo hoang góc phố
Ngã ba nhân sinh đèn vàng lầy lội
Bản nhạc chiều không tên thổn thức
2.
Bão rớt vào thành phố
Bản tin giờ chót bà mẹ sinh ba an toàn
Cây khế trước sân rụng tím nỗi nhớ
3.
Mây giăng giăng bầu trời
Chảy...chảy...chảy...
Nhịp cuồng lưu vực sống
Lặng...lặng...lặng...
Thương sao mùa trăng vĩnh quyết
Ði vào rừng tìm một nhành hoa dại
Những linh hồn ẩn khuất trong làn hương
Ði vào rừng khêu to đốm lửa
Cháy âm thầm nơi góc-khuất-chiến-tranh
Ði vào rừng. Treo võng đong đưa
Tôi ru tôi. Cố dỗ dành giấc ngủ
Thao thức hoài không thể hiểu vì sao
Lại bước đi. Bước tiếp. Ði vào rừng
Trong những đêm lễ hội
Loài bướm trắng bay ngang Thái Bình Dương
Vượt thoát những biên giới trí nhớ
Giấc mơ biến hình dị dạng
Thiêu đốt lẫm liệt cuộc tình
Hẹn tái sinh sớm mai
Ngày, lênh đênh ú ớ
Biển mênh mông dường kia
Ðêm, sấm động từ tâm
Môi người yêu rực lửa
Bướm và những mảnh vỡ ly biệt
Mớ tóc rối kỷ niệm
Rung lên từng hồi
Mùa hạ kéo dài những nụ hôn tham lam
Những gương mặt lạ lướt qua không âm vang
Nụ cười nắng rỡ ràng mái phố
Bước, bước đi lẻ loi, chuếnh choáng
Những giấc mơ biến mất-những chuyến xe không bến đậu
Em chỉ còn là hình sương bóng khói
Mùa hạ thắp lửa hư tưởng lên trời cao nhức nhối
Quạ lạc bầy kêu hoảng
chao chát xô vỡ đêm
Lời kinh nhặt - lòng thưa
khói nhang thơm lời vái
một đêm ngủ ở chùa
sáng ra hoa rơi mãi
Boong...Boong...Chuông rền
em dịu hiền như phật
hẹn trùng lai kiếp sau
có lần em nói thật
Bao nhiêu là ý tưởng ẩn náu trong dòng nhạc
Bầy chim rừng đồng thanh hót líu lo
Cô ca sĩ rướn cao tiếng hát
Ðánh thức tình yêu xa khuất
Ngập ngụa sương mù mơ hồ
Lần theo mộng tưởng của loài hoa
Từ lời bập bẹ tới khúc ca thánh thoát
Cuộc sống trưng bày, gương mặt ngày sáng bóng
Một con ếch tìm cách gõ trống chiều tà
Cô ca sĩ luyện giọng bay lên không trung
Mùa xuân nằm cuộn tròn nốt nhạc
Hát cho lý sự cuộc sống
Hát cho khát vọng đâm chồi
Và chọn cho mình chỗ nghỉ thật thảnh thơ…
*Tặng anh NBD
Gần cuối đời mới biết mình vướng ung thư phổi
Quái quỉ tiếng còi hụ xe cứu thương nghe như nhạc cứu rỗi
Requiem – Lời cầu hồn
Tiếng trống nhịp tim thình thịch
Vắng thênh thang những buổi chiều rụng trắng hoa sứ
Lạnh ngắt cơn mưa phùn phủ mờ cửa kính bệnh viện
Cố hình dung em ngồi đan với nụ cười ngấn lệ
Lại dịu dàng bên nhau, anh hát ru khe khẽ
Không cần liệu pháp xạ trị hay hóa trị
Không phải rụng tóc trọc lóc như ông sư già bên chùa
Câu kinh kệ má đọc năm xưa anh thuộc nằm lòng
Siêu thoát khỏi phiền lụy nhọc nhằn
Chỉ cần em cúi hôn anh đằm thắm và đôi tay run rẩy
Cài nhành hoa hồng cạnh gối cho thơm thảo giấc mơ
Giữa lằn ranh sống/chết mong manh
Ánh lửa tình yêu cháy sáng bập bùng…
17/3/06
Tôi thích tắm sông đêm trăng quê nhà
bơi thật xa hàng dừa, cây cầu gập ghềnh
bơi xa khỏi chốn thân thuộc hàng ngày
Xa khỏi giấc mơ,
vùng vẫy trong cõi bọt trắng xóa
bỏ lại kỷ niệm, mối tình đầu đời
bỏ lại câu hò đồng ruộng, bầy đom đóm tuổi thơ
Tôi thích bơi thật xa, bỏ hết mọi thứ
trên bến nước
như một chiếc đàn kìm nằm quạnh hiu trên vách
nhỏ từng giọt vô thanh
trên mái –nhà- thời -gian lấp lánh
Bà ngoại mất chỉ để lại cơi trầu, bình vôi
và tiếng ru ngủ trăn trở hai đầu võng
Theo lời trăn trối tôi đem đốt tất cả
những gì bà thường dùng hàng ngày
Chỉ còn lại bình vôi, cơi trầu, tiếng ru,
hình bóng bà trong tôi là không tan biến
theo ngọn lửa…
May mắn anh có người vợ thật xinh đẹp
cuộc hôn nhân rỡ ràng
rượu bia tuôn chảy theo lời chúc tụng
và ngôi nhà ấm cúng sang trọng
May mắn có đêm tân hôn tinh khiết
rướn cong niềm hoan lạc
May mắn anh vẫn đứng vững sau mười lăm năm chung sống
có hai con đuề huề theo kế hoạch nhà nước
áp phe mánh mung vô đều đều
tiền ở tài khoản ngân hàng tăng vọt
Thế đấy anh là người chồng may mắn
ở thời đại công nghệ thông tin, sóng thần, cháy rừng
vẫn trụ chắc không suy suyễn cọng lông
May mắn sao anh là người không thèm
yêu đương lãng mạn rắc rối
theo kiểu tình tứ thơ văn thời tiền chiến cũ mèm
1.
Gây mê muội cho tôi bầy đom đóm quê nhà
Cháy mãi những giấc mơ đồng thiếp
Những giấc mơ liên hồi thương nhớ
Tôi đứng bơ vơ ngã ba sông Tiền
Nghe mơ hồ sóng vỗ tan lồng ngực
Chẳng biết làm sao phát sáng vết thương lòng
Chẳng biết làm sao cầu Quay chao đảo
Làng Ðiều Hòa có họa sĩ Nguyễn Sáng
Lầm lũi bỏ quê ra Hà Nội học vẽ
Mê đứt đuôi hồn vía người thiếu nữ trong tranh
Giao ước với quê hương, với cuống rún chưa lìa
Bao lần thức tỉnh chợt nghe tiếng kêu hớp hồn vắt ngang cồn bãi
Mỹ Tho vườn cây, phố chợ thân quen
Bàn tay ai chặn cơn mưa bom chiến tranh điên cuồng
Bàn tay ai xòe run rẩy cánh bướm mùa biết yêu
Lỡ thương rồi lời nào cũng ngọt ngào thon thót nhớ
Em còn nhỏ quá làm sao qua cầu khỉ thăm nhau
Nước chảy xiết xóa đi bao ngày
Năm nào Phạm Công Thiện cạo đầu đi tu rồi qua Paris, Newyork
Con chim nhỏ máu bay về rừng đạn
Má chèo ghe qua cồn Rồng cầu nguyện hòa bình
Anh Tư đi tập kết tám năm không một lần nghe tin
Sông Tiền quẩy động vụt trôi ra biển lớn
Sông Tiền hóa rồng bay lên cõi vĩnh hằng
Chị Hai chèo chống qua mùa lũ
Chiếc áo bà ba mốc thếch nắng mưa
Tôi cắm chiếc thân nơi ao nhà
Lá rụng mấy mùa, cá nhảy hầm mấy bận
Mỹ Tho nuôi tôi thắt thẻo mảnh vườn trái ngọt đầu dòng vú sữa
Ðêm lảnh lót tiếng gà, eo óc tiếng chó tru trăng
2.
Gây lâng lâng hồn tôi là thứ nhạc tài tử miệt vườn
Những giai điệu dệt bằng sợi tơ dân dã
Lâu rồi nhắc chi câu từ phu tướng
Dạ cổ hoài lang tôi đồng sàng dị mộng những vùng đất không tên
Tôi vừa đi vừa nhảy
Té vào những thành phố Sóc Trăng, Cần Thơ, Ðồng Tháp, Sài Gòn…
Gối đầu lên thềm ngôi đền hư danh ảo vọng
Sông Tiền vừa chảy vừa gọi
Tôi mê mải chạy vừa khóc vừa cười
Chẳng biết làm sao phát sáng giấc mơ quê nhà
Vô tình những cánh chim câu bay lạc
Vô tình câu hò sông nước lay lắt bờ bụi tối tăm
Nhắc nhớ bao điều con mắt phía xa xăm
Và những cơn mưa trôi đất trôi đồng
Gõ vào trán những hồi ký ức thúc giục
Hệt như những hồi trống cúng đình giục tôi lớn dậy
Và những bình minh mênh mông không dứt miệt vườn
Phủ lên quê nhà đằm thắm dát vàng cuộc sống
3.
Duy chỉ có bầy đom đóm, kinh Kỳ Hôn, cầu Quay, mảnh vườn nhà…
Làm nhức nhối vết thương tâm thức khôn nguôi
Những buổi chiều đồng bằng mênh mông thẳng đứng
Dựng những luồng ánh sáng như kiếm sắc chỉa lên trời
Vạch đường chảy chín con sông hóa rồng bay ngút ngút
Lần về Mỹ Tho ăn giỗ ông bà mấy trăm năm mùa nước nổi
Lần theo dấu chân người Phù Nam
Nhớ tiếng gà Óc Eo ời ời
Mưa từ ao nhà ào ào lướt qua cồn bãi dữ dội
Hòa bình bao năm em lớn phổng, đẹp nghiêng trời
Ngực ướm đồi trăng, giăng mắc cái nhìn
Nằm võng vườn nhà, bầy chim cất tiếng
Mây phơi trắng bến tắm xưa
Bông khế rụng tím câu chuyện tình xưa bà kể lại
Mỹ Tho ru giấc muồi em ngủ
Ðĩnh đạc tiếng chuông chùa Vĩnh Tràng boong boong
Chỉ muốn làm giọt nắng, hạt mưa, bụi đất
Hay bọt nước nhỏ nhoi
Chạy giỡn tung tăng, chảy triền miên
Luân chuyển trong mạch huyết đồng bằng
01.05.2003
1.NGÀY ÁM KHÓI
Mưa
Ðồng âm cơn lạnh
Chảy dọc thân
Xuyên thấu cuộc sống
2.CHỢT NGHĨ TRONG ÐÊM
Cái chết
nhẹ
tựa lông hồng ? Còn tình yêu
là bông hồng.
Sao trĩu nặng ?
Anh mang, vác, tung hê
Cả cuộc đời
Với em…
3.ỄNH ƯƠNG ÐỒNG XA
Quềnh quệch quệch
Ễnh ương đồng xa
Gọi hời hời
Thiên cổ lụy
4.CON CHÀO ÐỜI
Oa oa oa
Con chào đời
Ôm bầu tử sinh
Mẹ quặn thắt
5.ÐÁM MA ÔNG NGOẠI
Ò í e
Kèn giục giã
Cõi âm ông về
Hun hút đen ngòm hố thẳm hư vô….
6.KỊP CHUYẾN XUỒNG VỀ
Chim kêu quang quác
Nhặt nhặt khoan khoan
Em chèo em chèo
Mái dầm khua sóng
Ai biết em than
Con thơ chờ bú
Nước chảy mang mang
Em chèo thoăn thoắt
Lửa đốt cháy lòng
Kịp ngày nắng tắt
Kịp chuyến về xuôi
Xuồng em một mái
Buôn bán chợ chiều
Nhọ nhem mặt người
Mỏi mê chèo chống
7.MÁ TÔI
Chim hót líu ríu
Bước bước liêu xiêu
Níu câu hò bờ trúc
Má lạc tuổi xế chiều
8.BÊN BỜ CỬU LONG
Ðêm đêm
Sóng vỗ
Tràn bờ Cửu Long
Gối đầu con sông
Tôi ướt dầm dề…
*Tặng Phú Trạm
Người làng bảo
Chữ không bỏ vào nồi nấu được
Ông tôi múa võ, ngồi bán già trầm ngâm
Nửa đêm nhúm lửa xông hơi lập lòe ma trơi cũng sợ
Tội chưa ông ghiền ăn chữ
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm
Rồi lên ngựa rời làng Cakleng đi mất
Leng keng…tiếng lục lạc vọng vào núi âm âm
Bạn tôi mất đứt xe trâu thóc
Công chép trường ca Deva Mưno – 460 câu lục bát
Buồn tình phơi chúng dọc triền đồi cát đầy hoa xương rồng
Ðêm nằm mơ Ciet sách treo xà ngang
Thương những linh hồn ký ức mòn phai, lay lắt
Chờ ngày Lễ tẩy trần sông Lu
Có người thấy ông tôi đi từ rừng về
Miệng ngồm ngoàm nhai chữ
Mùa gió chướng dân làng đi dọc bờ sông
Vớt lại mớ chữ Chăm dật dờ trôi ra biển
Hong nắng suốt mùa khô
Làm lễ đưa lên giàn hỏa
Phóng sinh
Cơ thể những thiếu nữ băng trinh
phát ra những tần số cực mạnh
vô số người run rẩy nhận ra
Cơ thể những thiếu phụ cô đơn
lặng lẽ truyền đi tín hiệu yếu ớt
chỉ ai trải qua bão giông đời mới biết
Lúc 0 giờ 3 phút
những con tàu mất hút
chỉ đôi mắt em tỏa sáng
thứ ánh lân tinh huyền hoặc
ám suốt cả đời
em nằm khỏa thân như hải cảng đón trăng
Lúc 0 giờ 45 phút
những bầy kiến thức giấc rời khỏi tổ
sục sạo, thiêu đốt vùng cảm thức tối tăm
tự hủy mình trong giàn thiêu nhục cảm
lóe sáng ánh sao băng
mai nầy
còn nhớ lại cuộc tình hư hao
Môi trầm thơm, đồi vú mộng
em nằm phơi tràn trề thềm lục địa hoang vu
không thể nào anh không ghé vịnh Hạ Long
khi cánh buồm no căng gió
Về sáng, sóng biển cựa mình khiến anh trôi ra đại dương huyễn ảo...
*Tặng Lâm Tẻn Cuôi
Chỉ vài nét phác thảo đơn sơ
thức dậy núi rừng, sông suối
bầy chim hót líu lo bên khóm trúc
một thế giới chữ mong manh
vũng nước vang tiếng ếch
tàu chuối phất phơ trong gió
Lầm lũi đi trong tuyết
phong phanh hồn mộng ảo
vô tình bật ra
một bài hai haiku, hai bài haiku
một tiếng cười, một tiếng thét dưới trời xanh...
Cái rùng mình xuất thần
từng giọt, từng giọt sương rơi
gọi mùa đến, con cú rừng
gọi bạn đến, hoa anh đào thắm thiết
Và mặt trời lặn vào tim
khách viễn hành mê mải
tiếng còi tàu u u
lay động những cánh cửa trần gian
một chiếc gậy, áo tơi
đồng hành cùng các vì sao
mắt mở nhìn mây bay phiêu hốt
cuộc lãng du không có chặng dừng
Ðêm 14.07.2006
Bất ngờ Hương đọc cho tôi bài thơ làm ở tuổi mười sáu
Có bướm vàng lượn lờ bên bụi trúc
Có hẹn hò trăng thề nguyện ước tuổi ô môi
Buổi tối trôi đi chầm chậm trong ánh đèn hấp hối
Em mất tất cả rồi khi xa quê về thành phố làm thiên thần gãy cánh
Em nhảy hip hop với trái tim cuồng loạn
Em trưng diện ngạo đời, lường lạt lũ đàn ông đểu cáng
Lò dò về khóc rấm rứt trong phòng cô đơn sang trọng
Soi gương thấy mình biến dạng khôn lường
Bất ngờ Hương bảo em là linh hồn vất vưởng
Trong cái thân xác bị vày vò hằng đêm
Lâu rồi em thèm nghe gió lay bờ trúc
Thoảng thoảng mùi hoa dại bên vườn nhà
Ánh trăng suông chảy qua đời em trơn tuột
Ðọng lại vũng đen nhớp nhúa ma quái
Thơ cần thiết cho ai ?
Lúc cô đơn, vui buồn, thất tình, hận đời...
Bất ngờ lúc này bài thơ của Hương quay trở lại
Bay lượn thẩn thờ trong ký ức mù mờ
Trồi lên lung linh phủ dụ
Gương mặt em sáng rực hệt thiên thần
Khi tiếng còi xe lửa vọng vào sầm sập
Gõ liên hồi như nhát búa inh tai
Cơn say còn vất vưởng
Tôi dụi mắt tỉnh dậy
Hương nằm ngây thơ dã dượi như em bé
Tội nghiệp lúc mặt trời ửng hồng
Em quên mất bài thơ tuổi dại khờ
Lại lao vào ánh đèn vũ trường làm con thiêu thân cuồng điên
Bài thơ thắt cổ tự tử
Treo lủng lẳng trên dây phơi
Hệt như tấm quần lót nhăn nhúm thảm thương
Buổi sáng tinh khiết pha lê rạng ngời
Những con chữ rục rịch hồi sinh lộng lẫy
Có lần Hương cả tin như thế !...
7/2006
Lúc ở biển Nha Trang
Ðôi mắt em như mắt cá
Mở tròn nhìn biển khơi
Tội nghiệp da trời xanh đang tróc vảy
Dưới nắng giấc mơ choàng tỉnh giấc
Quẫy sóng cuối chân trời
Em trắng mịn run run nhịp thở trên cát
Ng. ơi, ngủ cho ngoan nhé
Mặc biển ồn ào réo gọi
Mặc bầy chim tỉa tót rỉa lông
Ðậu vơ vẩn ở cột buồm ngoài khơi
Giả đò cuộc hành trình còn lâu mới tới
Cuộc hôn phối sớm mai chẳng can dự gì
Ng. ơi, ngủ ngoan cùng lũ rong rêu quấn quít
Dù mầu đỏ mặt trời nhuộm thắm bầu trời
Sâu hút máu trong mạch nguồn cuộn trôi
Nhắc nhớ những đam mê, dục vọng sục sôi
Có lúc tiếng còi tàu đánh thức em thức dậy
Gửi nỗi bàng hoàng về cơn địa chấn tình yêu
Thỉnh thoảng mùi hương hồi sinh trong gió
Vỗ về tâm hồn em tinh khiết ngất ngây
*Tặng VTQ.
Nàng cầm tinh con cọp làm thơ từ mười sáu tuổi. Ðang yêu
nồng cháy mối tình câm lặng âm ỉ thiêu đốt ngày tháng.
Nàng ôm chặt người yêu khóc ướt bờ vai đêm
thành phố lên đèn hàng cây ven đường nhòe nhoẹt. Ðôi khi thích cắn
vào tai chàng đau điếng, cười giòn tan.
Chàng thích thú bảo :
“Em có tiếng cười vỡ tim”
“Ứ…Ừ…” – Vẻ mặt nàng long lanh hệt trăng rằm.
Cô con gái nàng sắp lấy chồng buông lời gọn lỏn :
“Mẹ vẫn chưa hết…máu điên”.
Chuông điện thoại di động reo. Phải đi đến
cuộc hẹn làm việc.
Tại sao lại thủ thế như con thú rình mồi. Cuộc sống
thật quái đản hết chỗ nói.
Suốt ngày lăn tròn như quả bóng
thở mãi bầu không khí ô nhiễm
tù đọng
lải nhải lời yêu
cơn phẫn nộ
Ai giác ngộ cho anh
bất chấp Khổng tử, Lão tử, Phật, Chúa…
Cuộc sống
thật quái đản hết chỗ nói. Thú thật
nếu biết xong điều này anh…chết liền
Cát rít ráp dưới chân
Ì oạp sóng vỗ
Gió rát mặt
Trăng thở mù
Tôi lang thang mê mải
Tìm ngôi sao bản mệnh
Ðánh rơi đâu đó
Biển đêm
Là con báo đen
Nhe nanh
Ngôi chùa nhỏ ẩn mật
Cheo leo bên núi
Như con mắt ngủ quên
Con chim hót giọng mồ côi
Chạng vạng mặt trời hỏi : Có điều gì lạ không ?
Biển gào thét liên hồi : Cạn kiệt tình yêu rồi
Cô du khách Việt kiều ngồi quán vắng
Vẽ mãi những vòng tròn luân hồi
Tiếng chuông công phu điểm
Boong boong…boong boong…
Những dấu chấm hỏi ngân nga
Kìa ai lên đèn
Ðôi mắt chùa nhìn tôi
Xuyên qua bóng tối
Người đàn ông ngồi trên tảng đá
Thong thả cởi giầy
Biển dưới chân ướn lượn
Ðàn chim nháo nhác về tổ
Người đàn ông nhẹ nhàng mắc mồi
Nhẹ nhàng hút thuốc và thả câu
Dập dềnh chiếc bóng số phận bẩm sinh
Vướng vào giờ định mệnh
Những chiếc tàu lên đèn rời bến
Chiếc lưới đêm quyến rũ
Buông phủ chập chùng…
Bạn từng xem bầy cá heo tự tử
chết hàng loạt trên bờ biển
Ðàn cá hồi bay ngược dòng sông về chốn cũ
gục ngã dọc đường hay sa vào mẻ lưới
lại là cách hi sinh cho truyền thống giống nòi
Tôi lại muốn chọn mình cách chết khác hẳn
cái chết đẹp, huy hoàng, minh bạch
không phải vì tình, không phải vì khánh tận
chắc chắn không ai đoán ra đâu
lý do đơn giản chỉ mình tôi biết !
Tôi và Ng. ở bãi biển
bức ảnh còn sót lại trong chồng thư tình
Tôi đen sạm, trẻ trung, phong độ
đẹp như câu ca tình ái một thời yêu
Ng. nũng nịu ngã vào vai, con mèo ngoan hạnh phúc
quái quỉ chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn
Nhiều năm về sau đi lại nơi ấy
cố hình dung lại những kỷ niệm thuở nào
ký ức lũng lỗ chỗ những nhát dao đời ác hiểm
chỉ còn bức ảnh ố màu - đẹp và buồn tức tửi
Người ta gọi
Cao Bá Quát là tên phiến loạn
xúi giục bầy giặc châu chấu làm bậy
quá xá đúng
khi xem bản tin thời sự trên ti vi
tôi biết được điều nầy
Và tru di tam tộc Nguyễn Trãi
do gió phong tình Thị Lộ gây ra
mặc kệ ông là văn hào
do Unesco phong tặng
điều nầy cũng chẳng có chi khó hiểu
Sao cắc cớ chi
Nguyễn Ðình Chiểu chỉ thích đâm mấy thằng gian tà
ngòi bút kia xuyên tim lũ giặc
tôi càng tin điều nầy
khi ông mù mắt vì khóc đất nước lầm than
Sống với nhau bao năm trời
thế mà em cứ luôn nhìn anh
giống như kẻ tàng hình không có trong nhà
chẳng buồn trách móc hờn ghen
Chia tay nhau rồi
có lần anh hôn đắm đuối người con gái khác
tưởng mình tái sinh lần nữa
bấy giờ anh chợt nhận ra dù quá muộn màng
Từ lâu rồi
em chẳng phải là một người đàn bà đúng nghĩa
sự thật trần truồng
làm anh ngạt thở, tái tê
Chim vàng anh hót buổi sáng
tràn ngập tiếng suối reo, tiếng gió rừng lồng lộng
tôi uống đầy nguồn sáng vi diệu cuộc sống
chim họa mi hót buổi chiều
nắng nhảy múa nơi tán vú sữa đổi màu
tôi ngồi trên chuyến tàu âm thanh thăm lại đồng quê
chim bìm bịp kêu chiều
hò ơi, tối trời má chèo chống mỏi mê
tôi nổi trôi theo những dòng chảy sông Cửu Long
Lít chít, líu lo, ríu rít...
chim hót, chim kêu, chim múa
tình yêu, hạnh phúc, hi vọng
quay hết một vòng tôi nhận ra tôi
Lá thư tình viết, xé đi vứt vào sọt rác
gọi tên em thật vang, dịu dàng, gấp gáp
một cái tên làm ấm cả buổi chiều mưa bụi
Ra phố, lang thang, huýt sáo vu vơ
hái trộm cành hoa hồng ở công viên
thả tưởng tượng bay về phương trời viễn mộng
Phục sinh những hi vọng, đớn đau, luyến tiếc
phi lí cả lời nói yêu
rồi em hiểu
chỉ có thế, buổi chiều phập phồng hơi thở...
Có quá nhiều thứ cho không biếu không
ví dụ tình yêu trong bài hát cũ
tôi nghe trong buổi chiều phố quận cuối năm
cả khí trời, vẻ đẹp bông hoa, mây đồi cao
tuyệt vời hơn các cô gái dạo phố xinh như mộng
hip hop thời trang, nhạc Rock, RB tặng miễn phí
ngồi ở vỉa hè bạn vẫn nghe lồng lộng, điếc tai
Mại dô, cho không biếu không
lối sống nhập nhằng lối Mỹ, lối Hàn
chậm chân thì hết, quê độ ráng chịu
thời hậu chiến, hòa bình là món khuyến mãi
vào cửa hàng lấy thả cửa mà không ai tóm cổ
Riêng tự do cuộc sống đắt giá vô cùng
phải đổi từng giọt máu chắt chiu nồng ấm
phải bình tĩnh lựa chọn từng món hàng
kể cả bộ mặt làm người sao cho xứng đáng...
Thõng tay vào chợ, nghe lời ong tiếng ve
lòng rộn ràng, chợt hóa trang giấy trắng
hệt như vào vũ hội hóa trang mùa xuân
Thõng tay vào rừng, tìm lại dấu chân nai
nơi hoang dã tha hồ nghe chim hót
hú vọng âm âm, tắm gội mạch suối nguồn
Thõng tay lên núi, tìm lại trang kinh nguyện
con bướm vàng bay lạc vào giấc mơ
mây trắng biến hình tôi chỉ là tôi
Người nông dân sông Cửu Long thường to nhỏ với nhau
Về loài cây biến hình huyền ảo
Trắng xóa, tinh khiết luôn mê hoặc
Có lúc mang dáng dấp cây gậy sấm sét của thần linh
Tạo nên mùa màng, làm hồi sinh đất đai
Ðôi khi nghê thường hệt vũ nữ múa trong gió
Làm sững sờ bao cặp mắt dõi trông
Phút chốc cả vùng đồng bằng biến thành cánh rừng
Lấp lánh, mờ ảo
Bất ngờ mọc lên
Hay tự trời cao rơi xuống
Tua tủa triệu triệu Cây mưa
Có lúc anh tìm thấy em ngủ ngon lành trên ngọn gió
Của những đêm mùa hè tình ái thắp sáng đam mê
Có lúc em trẻ trung nhảy hip hop trong giấc mơ lãng mạn
Cứ thế những nỗi buồn là những ô gạch xếp lại gọn gàng dưới chân
Có lúc em tắm trăng dưới bến nước quê nhà
Phủ dụ vòng hào quang lấp lánh thân thể đồng trinh
Những mùi hương kỳ lạ ký ức luôn đánh thức tâm hồn
Xáo trộn những bước chân, đánh tráo những lời cầu nguyện sớm mai…
Lâu lắm rồi em vẫn thường xuất hiện từ những lỗ hổng của bức màn thời gian và kể lại những ngày tháng êm đềm ở miệt quê, thuở tắm sông, ăn trái bần, chơi đèn đom đóm…Ðiều lí thú là tái tạo lại những giấc mơ lung linh ngày nào.
Lúc ấy em mười sáu tuổi, áo bà ba bông tím, tóc dài chèo xuồng ba lá đi bán chợ nổi , nhóm vào ban đêm tan tác lúc bình minh. Những cây bẹo treo hàng vú sữa, trái thơm, mớ rau đồng chao nghiêng trước gió hun hút thổi tận lòng.
Tuổi thơ nhiều sắc màu như bầy còng gió bảy màu thụt ra thụt vào nơi bãi sình khiến trẻ con say mê như điếu đổ. Chúng ta bơi thật xa khỏi dòng sông mùa lũ điên cuồng réo gọi, bỏ lại kỷ niệm như chiếc dép nằm chõng chơ trên bãi cát.
Dù ngày dù đêm anh vẫn mang trong người khoảng trời xanh vô tận rợp bóng cây và luồng ánh sáng mênh mang lấp lánh soi rọi từng bước đi vào đời mê mải.
Thèm khát đi xa nhưng không thể nào thoát khỏi chiếc bóng bà nội đơn độc mình ở quê nhà, vòng tay ôm, câu hát ru của má, bụi chuối, con chó phèn tinh khôn quấn quít bên chân sủa “gâu gâu” suốt ngày.
Từ những giấc mơ tràn về con sông Cửu Long, khu vườn tâm hồn thơm ngát mùi trái chín, đóm lửa đèn khí đá đêm đêm soi ếch đầu mùa mưa…
- Em là con cá đẹp nhất bơi lượn lờ trong giấc ngủ lệch nghiêng.
*Tặng VTQ, TBH.
Ðây là khu vườn tượng núi Sam, nơi âm nhạc của gió
Chính đá hóa thân lời nói con tim, tâm hồn của con người
Ðồng quê xanh mướt rộn ràng tuôn chảy theo dòng thời gian
Ký ức con người hiện lên trong gương mặt Cá, Thăng thiên, Mùa nước nổi, Tiếng chuông, Nhạc trăng, Người đàn bà tắm…*
Sự chuyển động của sáu mươi tư quẻ Kinh Dịch
Sự hoài thai của câu chuyện kể, tính hài hước dân gian, lịch sử
Và âm vọng của trăng, núi, sông Cửu Long động vỡ triền miên ngày tháng đồng bằng
Tưởng tượng sáng rực buổi hừng đông pha trộn những ám ảnh tâm linh
Ðiều muốn nói trải dài theo con đường phương Nam sông nước
Các bức tượng nằm im trong khu vườn bên cạnh các lăng miếu
Vẻ đẹp thanh tịnh đất trời, tấm gương thấu suốt bí ẩn các vì tinh tú
Nhắc nhở chúng ta về những định luật muôn đời, sự hòa hợp thế giới
Các bức tượng – những kẻ khác xa trở thành thân thiết, gợi mở, chia sẻ
Giờ đây có mặt chứng kiến bao giấc mơ người nông dân miền Tây
Từ ngữ mắc nghẹn, quá cằn cỗi, ít ỏi nên mượn lời đá nói
Vừa gần gũi, vừa xa xôi
Boong…Boong…Boong…Boong…
Xin rung chuông cầu nguyện
Boong…Boong…Boong…Boong…
Xin rung chuông cầu nguyện
Cho tình yêu, ánh sáng khúc ca thôn dã
Cho Thất Sơn, lăng tẩm, ánh trăng
Và niềm yên tĩnh vĩnh hằng sông nước Cửu Long
*Những tác phẩm ở Trại Ðiêu khắc Quốc tế Lần 2 năm 2005.
12. 2005
Biển xanh xanh
Vỗ về ru giấc ngủ
Có thật thế không
Người lữ khách sầu muộn trong quán trọ
Lắng nghe tiếng hát của gió,
Của sóng, của lá cây
Lắng nghe nhịp thở của đêm
Có lúc dưới những cơn mưa
Biển rùng mình
Có lúc anh ôm choàng cô đơn
Tự phủ dụ mình
Biển xanh xanh
Trong cái nhìn rộng mở
Một mình anh tan vào giấc mơ
Với giọng nói mơ hồ em vọng lại
Hệt như tiếng kinh cầu xa xa…
Chập chờn
Những đàn chim hải âu lướt qua
Khuôn mặt sạm nắng thân thuộc
Luôn luôn được ghi nhận
Trong ký ức soi tỏ người vợ
Gió hào phóng thổi qua những tàn phi lao
Ai sẽ cất mẻ lưới cuối cùng ?
Ngọn đèn bão lung linh nơi những họng đáy
Gợi nhớ những linh hồn ngư dân mất tích
Con thuyền không còn về bến cũ
Bầy cá thu đùa giỡn dưới làn nước xanh
Con cá đao phóng lưỡi kiếm lên trời
Những mắt lưới ngơ ngác rách toang
Và con anh vẫn chiều chiều ra bến
Mỏi mắt ngóng trông
Người cha biệt dạng trong cơn bão
Con mèo quanh quẩn bên xó bếp
Gào lên thất thanh
Còn ai tưởng nhớ người ngư dân ?
Gió vẫn gầm rú ngoài khơi xa
Luôn luôn tiếng anh vọng về
Ðêm xanh xanh màu ngọc
Biển từng cơn quặn mình…
Sáng nay con anh đến trường
Vẫn thảng thốt gọi : Ba ơi !
Cái thứ đàn bà như em ai thèm cưới
Lỡ có si mê cũng chỉ rước về làm gái bao
Ðêm nào ngủ mơ em cũng khóc
Ướt cả những vì sao đêm nhòe nhoẹt
Cái thứ đàn ông như anh chuyên nói láo
Vào quán bia ôm còn nói chuyện tình nghĩa
Ừ thì em bán thân, bán cả niềm vui hạnh phúc
Lấy vài trăm ngàn tiền boa
Có thương thì nâng nhẹ
Cánh hoa đương thì mất hết hương trinh
Có yêu thì đừng thương hại
Chim vịt kêu chiều em biết gọi tên ai…
*Tặng NTH.
Biết anh không đủ can đảm
bước qua lằn ranh giới hạn
hôn nhân
Sao em vẫn mãi yêu
trong tuyệt vọng, khốn cùng, tức tửi,
xô đẩy điên cuồng ngày tháng
Dâng hiến cả tuổi thanh xuân
cho người đàn ông có vợ con đàng hoàng
cam chịu số phận ngục tù
Em đúng là con nhỏ khùng,
ngốc nghếch, ngây thơ đuổi theo
mối tình câm
Xin đừng hứa hẹn
hay hóa trang thành hoàng tử
cứu vớt linh hồn em
Ước gì có lần nào anh chân thực
gọi tên em trong cơn say hay giấc mơ
mê đắm ngọt ngào
Chỉ có thế là em yên lòng xa anh
vinh hiển sống đọa đầy
ở cuộc đời này.
Lúc mới đến
em sống im lặng
như bông huệ vàng tuyệt vọng.
Lần lần gột sạch hết quá khứ đen tối
tình thương
róc rách mạch suối ngầm lan tỏa
chảy tràn qua người em
tâm hồn hồi sinh. Chưa bao giờ em tinh khiết
bừng sáng như thế. Hãy mang đến
cho em tình thương của anh.
Hai tình thương hòa lẫn vào nhau
như anh trong em
và em trong anh
nhân phẩm phục hồi
trong từng nhịp đập trái tim.
Bây giờ ở trại này
em là bông huệ vàng biết yêu…
Sống độc thân
trong căn phòng trọ tồi tàn
trò chuyện với con thằn lằn
chắc lưỡi trên vách
Ðánh vật với bầy chữ đủ trò
ngất ngư mệt lả
Hôm nay tôi bày đặt làm bếp
tự thưởng cho mình món cá kèo kho tộ
cũng nước nắm, tiêu, hành…
lửa liu riu vừa độ chín
như bà cố, bà nội
từng làm dâu nấu nướng thuở nào. Làm thơ
vô cùng khả nghi
ôi nghiệp chướng
như những dấu hỏi, chấm than, nét gạch chéo
lộn nhào đầu trên trang giấy trắng
chết người
Má có vòng tay thật dài thật rộng
từng ôm choàng sưởi ấm năm đứa con cưng
Mấy đứa con bú nớm, tập bò, khóc cười sung sướng,
lớn lên cầm súng cũng trong vòng tay ấy,
cái vòng tay từng che nắng che mưa,
bảo vệ các con nằm hầm
vượt qua lửa đạn chiến tranh
Năm đứa con không còn trở lại căn nhà xưa
hóa thân vào cây cỏ đất trời bao la
chỉ còn lại cái vòng tay tình thương ngày nào
Má có quyền tự hào
cái vòng tay tuyệt vời ấy
ôm trọn cuộc sống tái sinh hàng ngày
Ở phố Chợ Lớn buổi sáng người đàn bà Tàu đốt phong long
xả xui mong đắt khách hàng
Khói và tro cuốn bay theo gió
Hiển linh chăng lời van vái ?
Chiều thẫm màu tang ở nghĩa địa Gò Dưa,
cô gái trẻ đốt vàng mã bên mộ tiễn người yêu vừa mất
Chiếc khăn tang rũ rượi che khuất gương mặt sầu muộn
Giọt nước mắt có tắm gội linh hồn trong sạch ?
Tôi đốt hết mớ thư tình, những tấm ảnh ngày xưa,
bầy chim sẻ vô tư mổ thóc ngoài sân
Ðám cháy nhỏ nhoi nhảy múa điên cuồng
Thực chăng trái tim rát bỏng !
Hãy mở cửa trái tim
Cho gã tình nhân man dại
Mà bạn biết rõ từ lâu
Bạn nên mỉm cười tươi
Vào buổi sáng tinh khôi
Chim đang nói điều gì đó
Về một ngày bắt đầu
Lặng lẽ bước sang vườn
Nghe viên sỏi lót đường
Lao xao trăn trở
Gọi tên mình thật khẽ
Vừa đủ nghe thôi mà
Chính bông hồng bảo thế
Vẻ đẹp thật bất ngờ
Với nắng, gió, sương mai
Vẻ đẹp thật bất ngờ
Chạy xe đến sở làm
Tất cả đều có thể...
Gió vi vu, vi vu cồn xa bãi vắng
Nhạn viễn du bao năm trở về
Phương Nam, phương Nam đất lành chim đậu
Sao lòng ta chưa hề bình an
Tắm mát bến sông nhà
Bầu trời quê lồng lộng dường kia
Ðêm đêm gối đầu lên các vì sao mà ngủ
Sao tâm ta chưa hề trong như giếng nước trong
Cánh đồng trải dài hút mắt
Chín con rồng quần tụ múa ca
Mùa lúa chín vàng thơm tận chái bếp xa
Nhìn tha thiết hề không thấy em
Thương trắc trở bông gòn sổ lòng bay trắng
Ai bằng hữu kịp về nâng chén
Phương Nam – ngôi đền thiêng mê thiếp thánh thần
Gọi u u cơn gió chướng tràn trề
Ðàn sấu đội đèn lội ra biển lớn
Rừng U Minh thay lá lạnh hồi sương
Phương Nam, phương Nam em áo lụa Tân Châu
Bay bay trong nỗi nhớ
Ngất ngất tình lảo đảo cuộc chơi mê
Sao lòng ta hề chưa nở thắm một bông
Tiếng đàn kìm dấm dẳng ứa buồn
Cây đước nhón chân múa vũ điệu hoang sơ
Phương Nam dìu dặt tiếng hò sông nước
Kìa ai cưỡi cơn gió điên cuồng
Lướt đi như bầy ngựa hoang
Phương Nam, lòng ta bao giờ là châu thổ mới
Tâm thanh dao hề anh và em bay như chim
Có đêm nao lòng ta rực sáng
Cụng chén hát mùa thịnh vượng
Phương Nam, vằng vặc mái trăng thề…
Ngày đẹp cho lời nói yêu
ngày đẹp cho môi hôn
thọc tay túi quần lang thang huýt sáo
gió thổi điên cuồng qua tàng lá rậm
Ngày đẹp cho lời cầu nguyện
ngày đẹp nhìn nhau mắt biếc
chú mèo vồ mồi
nhảy vào khoảng không vô tận
Ngày đẹp cho điệu nhảy đôi
ngày đẹp cho câu hò huê tình
đốt thuốc thổi mù trí nhớ
chuyến xe lướt qua, em cười xa ngái
Có ô trống của ngày lóe nắng
sực nức mùi thơm giấc mộng ngày hè
Mục Lục
1. Lắm lúc thả bầy email đi hoang
2. Ðiều tốt lành đầu năm
3. Thần chú
4. Sống trong thành phố
5. Tiên tri
6. Ngày em về Ðà Lạt
7. Mùa mưa thiên di
8. Cơn mê hoang
9. Mùa chay tịnh
10. Chùm thơ tháng giêng
-Lời phàn nàn của cô gái trẻ
-Cơn say lúc 3 giờ sáng
-Thực đơn cho cuộc sống
-Chuồn chuồn kim
11.Chia sẻ
12.Câu chuyện qua điện thoại di động
13.Ðồng bằng sông Cửu Long
14.Em sinh ra
15.Nhịp sống
16.Ði vào rừng
17.Bướm và giấc mơ
18.Lạc bóng
19.Một lần ghé Sóc Trăng
20.Ca sĩ
21.Trong bệnh viện ung bướu
22.Như chiếc đàn kìm trên vách
23.Hỏa táng
24.Người đàn ông may mắn
25.Giăng mắc giấc mơ đồng thiếp Mỹ Tho
26.Những bài thơ ngắn
-Ngày ám khói
-Chợt nghĩ trong đêm
-Ễnh ương đồng xa
-Con chào đời
-Ðám ma ông ngoại
-Kịp chuyến xuồng về
-Má tôi
-Bên bờ Cửu Long
27.Phóng sinh chữ
28.Phát hiện
29.Hải cảng
30.Gặp gỡ Basho
31.Bài thơ của Hương
32.Lúc Ng. ngủ ở biển Nha Trang
33.Mối tình tuổi trung niên
34.Biết…chết liền
35.Biển đêm
36.Chùa bên núi
37.Chiếc lưới đêm
38.Tự tử
39.Bức ảnh
40.Bản tin thời sự
41.Sự thật
42.Vô hồi tiếng chim
43.Chỉ có thế, buổi chiều
44.Cho không biếu không
45.Thõng tay
46.Cây mưa
47.Có lúc
48.Nhớ đồng bằng
49.Khu vườn tượng núi Sam
50.Tan vào giấc mơ của biển
51.Tưởng niệm linh hồn ngư dân
52.Lỡ làng
53.Cam chịu
54.Viết cho V. ở trại phục hồi nhân phẩm
55.Nhà thơ độc thân vào bếp
56.Vòng tay của bà má liệt sĩ
57.Ðốt lửa lên trời
58.Tất cả đều có thể…
59.Phương Nam vằng vặc mái trăng thề
60.Ô trống của ngày