Thơ Trần Mộng Tú

 

 Anh Hăy Cùng Em Về Với Tháng Giêng

 

 Em mở cửa đón ngày đầu của tháng Giêng/có vạt nắng len vội vào cánh cửa/câu thơ dán trên mặt giấy điều c̣n thơm mùi nhang đêm giao thừa/ Mùa xuân đang chao nghiêng bên hồ/ đất trời lồng lộng ḷng người mang mang/ nheo mắt lại nh́n quê nhà xa tắp/em muốn thổi mùa Xuân về bên ấy/để mùa Xuân xóa đi những kư ức không vui/ Năm mươi năm một b́nh mực đen đổ trên trang sử Việt ngậm ngùi/người ta vẫn khuấy lên rồi nạm vàng bằng những điều giả dối.

 

Em thắp thêm nhang cho thềm trước vườn sau/ cầu xin cho đất quê nhà đất quê người an lạc/cầu cho anh cầu cho em và cho con cháu chúng ḿnh/ sống từng ngày là những con người lương hảo/ từng ngày nói lời chân thật/ từng ngày lấy ḷng hiền mang tặng cho nhau/ con cháu chúng ta được sống và lớn lên như tre trúc/ tính thẳng ngay và ruột rỗng oán thù/ em và anh khi về với mẹ với cha cũng sẽ mang theo hành trang là hai bàn tay trắng mở/ nếu có nắm vào, chỉ nắm một câu Thơ.

 

Anh ơi tháng Giêng đang cùng em mặc cả/ em xinTháng Giêng cho em một hộp phấn đủ màu để em tô lên má và rắc lên tóc trắng/ để em nhuộm ngày hồng nhuộm tháng xanh cho cả kẻ dữ người hiền/ cả nhân gian em vẽ vào một bức tranh yên/ đường ranh giới bị nḥe dưới phấn. Tất cả sẽ sống trong một ngôi làng Hạnh Phúc.

 

 Tháng Giêng đang xin nắm tay em dắt em cùng trở về thời xa xưa ấy/ bàn chân em đă bước cao bước thấp/ nhưng tay em vẫn cầm một cành đào có bài thơ của Vũ Đ́nh Liên.

 

 Anh hăy cùng em về với tháng Giêng.

 

Mồng Một tháng Giêng Mậu Tuất

Ngày 16/2/2018