Bn Mươi Năm đợi

 

Trên biển mặt trời chết chiều nay

mai từ biển mặt trời sống lại

bốn mươi năm em ở nơi này

nh́n mặt trời chết đi sống lại

 

mỗi một năm thay đổi thịt da

em theo thời gian về phía trước

bỏ lại sau lưng những ngôi nhà

ghép từng mảnh những điều mơ ước

 

khu vườn mới t́m viên sỏi cũ

nhặt giữa xanh rêu tiếng thở dài

em hỏi bàn tay c̣n vết xước

bốn mươi năm da đóng vảy chưa

 

người về quê trách sông bội bạc

thiếu nữ trôi theo đám lục b́nh

tắp ở khúc nào không ai biết

hỏi bờ, bờ giấu mặt lặng thinh

 

bốn mươi năm người thân xót lại

mỗi năm nằm xuống một đôi người

như bàn tay mất dần từng ngón

c̣n ngón nào che mặt hổ ngươi

 

bao lần vừa đi vừa ngoảnh lại

bàn chân phía trước vẫn bước đều

em đi hoài không biết đi đâu

những con đường mưa như mắt đỏ

 

 

 

những hàng thông lá như lệ xanh 

trái tim em mỗi ngày vẫn đập

có lúc bi ai lúc nồng nàn

thành phố đă một phần da thịt

 

như con ḅ trên đồng cỏ mới

em nằm nhai lại nắm rơm khô

nắm rơm giấu bốn mươi năm cũ

vừa nhai vừa khóc nhớ quê xưa

 

như những người du mục tha phương

t́m nơi khuất gió gửi bàn chân

những ngón chân một thời rất lạnh

t́nh ai đă mở một góc chăn

 

bốn mươi năm em đợi tiếng chuông

ở một ngôi chùa nào xa lắm

ở một giáo đường không h́nh bóng

tiếng chuông khua thức những cơn mê

 

bốn mươi năm em chờ tiếng gọi

như sóng ngàn đêm gọi thuyền về

cả thuyền cả sóng tan như bọt

băi nằm thấm măi nỗi đau tê

 

bốn mươi năm trên miền đất này

đời luôn đẩy em về phía trước

nắng bao dung và gió nhân từ

sợi tóc xanh một ngày bỗng trắng

 

bốn mươi năm trên miền đất này

mặt trời chết không ai đau đớn

trên những cánh đồng vẫn nở hoa

đón sáng mai mặt trời sống lại

 

bốn mươi năm ngày em bỏ đi

mặt trời cũng chết chiều hôm đó

những vốc lệ trời như máu nhỏ

những tiếng cười nhuộm đỏ vết thương

 

bốn mươi năm em đứng nơi này

chờ mặt trời trên quê  sống lại

em sẽ về đánh luống yêu thương

trồng xuống những trái tim nhân ái

 

 Trần Mộng Tú

Viết cho tháng 4/2015