BIỂN
Mặt trời rót
mặt trời rót xuống
Anh ơi!
hết mặt trời rồi
biển uống đầy bụng lửa
Một tay níu vào anh
một tay cầm đôi dép
hai bàn chân trần
dẫm sâu trong cát
em há miệng uống từng ngụm gió
úp mặt vào ngực anh
biển tràn hơi thở
Gió
gió thổi
anh ôm em chặt quá
tiếng sóng vỡ oà
giữa hai lồng ngực
Mình đi
mình đi bên nhau
thong thả đi bên nhau
Ðúng không anh
Biển hình như mới có sáng nay
nước trong như mắt
Cát hình như mới có trưa nay
hạt mềm như da thịt
Sóng hình như mới có chiều nay
ngọn cong như cồn ngực
Cả vũ trụ
hình như vừa được dựng
và anh
và em
vừa mới được làm người
Mình đi
mình đi bên nhau
thong thả đi bên nhau
Gọi mặt trời
trở lại
TRÁI ÐẤT KHÔNG NGHE EM
Em vẫn khóc một mình
dấu quanh những giọt lệ
dưới những ngón tay gầy
chàng biết đâu chia sẻ
Em cũng muốn như chim
ca tụng mặt trời mọc
chim hót suốt một ngày
mặt trời rơi trong mắt
Em cũng muốn là cỏ
nên đời bỗng xanh xao
em mềm như tuyết mỏng
nên tình bỗng hư hao
Em cũng muốn là suối
nên thơ chẩy một dòng
dòng thơ và dòng lệ
cùng trôi vào cõi không
Em cũng muốn nghe chàng
cho trái đất yên nghỉ
trái đất không nghe em
bắt em làm thi sĩ
Em con chim sâu nhỏ
chàng con chuồn chuồn xanh
chàng vui em nhỏ lệ
trái đất bỗng rùng mình
HAI MƯƠI LĂM NĂM QUA
Tôi nhìn dòng sông chẩy
Hai mươi lăm năm qua
Tôi nhìn đám mây nổi
Tôi trôi, tôi trôi xa
Thời gian còn lại gì
Trong lòng bàn tay lạnh
Mở ra đi bàn tay
Năm cánh hoa đã héo
Thời gian tà áo lụa
Giờ là vuông vải nhầu
Trong ngăn đời gỗ mới
Không còn, không còn hương
Thời gian thành phố cũ
Những viên gạch lăn đi
Hàng cây ai đốn mất
Rung bước chân người về
Những ngôi nhà mới mọc
Trông như những thằng hề
Hai mươi lăm năm qua
Mắt người sao rất lạ
Dưới chiếc nón thời gian
Bó củi đời trắng xóa
Hai mươi lăm năm qua
Biết bao điều muốn nói
Ðặt tay lên ngực nhau
Tim người sao rất mỏi
5/2000
Tôi đi lang thang trên đường số 4
Seattle hôm nay trời không mưa
Chiếc đồng hồ đứng ở một ngã tư
Ði chậm lại vài giây chờ tôi tới
Con chó nhỏ làm người mù bối rối
Kéo những âm khô vội vã qua đường
Chiếc gậy trắng quơ quơ trong vạt nắng
Vẽ vào buổi trưa những dấu ngoặc buồn
Tôi cứ đi hoài trên đường số 4
Chân đá vu vơ, đếm những cột đèn
Cúi xuống một người đang nghêu ngao hát
Thả đồng tiền vào chiếc mũ nhăn đen
Ở dưới gốc cây chiếc đàn ai dựng
Cây đàn tróc sơn đứt mất hai dây
Xơ xác như người từ quê hương khác
Mang cả tang thương tạm trú nơi này
CHIA NHAU HÀ NỘI
Em gửi cho anh
chiếc lá bàng cuối thu Hà nội
hồi chuông giáo đường
buổi sớm tinh mơ
góc phố Nhà Chung có bầy sẻ nhỏ
một con rất gầy
đứng hót ngu ngơ
Em gửi cho anh
tơ tầm mới dệt
giăng từ Hàng Ðào đến phố Hàng Bông
khúc lụa trắng ngả sang
mầu nguyệt bạch
sợi dệt ngang như mây vắt
trăng rằm
Em gửi cho anh
ly cà phê buổi tối
mùi ngô non
nướng dưới cột đèn
mảnh than nhỏ sưởi mùa thu
sắp hết
hơ gót chân ai
hồng giữa phố đêm
Em gửi cho anh
chiếc kiềng bạc trạm
đang khoe mình
làm mới phố Hàng Gai
ảnh mẹ chụp mấy mươi năm về trước
cổ có đeo
một chiếc giống thế này
Em gửi cho anh
đất trời Hà nội
để anh nhớ về thành phố
tuổi thơ
nơi hạnh phúc là một viên kẹo bột
được bạn chia cho trong một lúc
không ngờ
Em chỉ giữ cho em
những con ngõ hẹp
những bàn chân vội vã
dẫm lên nhau
những cánh cửa bàn tay ai quên mở
rặng sấu già nua
vẫn lặng lẽ cúi đầu.
Em gửi cho anh cả
trái tim Hà nội
Xin anh cất vào chỗ dấu
trái tim em
Hà nội, cuối Thu / 2000