Thơ trần mộng tú
THỨC ĂN CHO TRÁI TIM
Cái sọt rác sau lưng em
Có những mẩu giấy điện toán vo tròn
Có mảnh giấy bọc Taco lem luốc
của cô Mễ ngồi bên
Người bạn Cam Bốt vứt vào đó
vuông lá chuối gói bánh
Em cũng ném vào đó
trang nháp của bài thơ
Những mẫu tự Việt Nam
nằm ngơ ngác
Người quét dọn da đen
cầm lên ngắm nghía
Em bảo đó là chiếc lá
gói thức ăn cho trái tim tôi
Trong đời sống này
em nào có khác gì trang bản thảo
bị ném vào
một cái sọt khổng lồ
cũng ngơ ngác mầu da
vụng về ngôn ngữ
dùng thơ văn
để gói trái tim mình
11/96
BÀI THƠ THÁNG 12
Tôi ở đâu mà tôi tới đây
Ngày xưa ai đứng ở nơi này
Giọt mưa trời khóc ngàn năm trước
Sao còn ướt trên lưng bàn tay
Tôi ra đời đã được bao lâu
Sao trái tim tôi nếp gấp nhầu
Mặt đất tôi đi bao ngàn dặm
Sao vẫn chông chênh những bước đầu
Tôi kết tinh từ mảnh vân hà
Từ báo cọp xưa hay đóa hoa
Bụi phấn tôi mang trên thân thể
Từ tảng đá nào đã vỡ ra
Tôi yêu người yêu thật là xa
Tình trong tiền kiếp tình không già
Giòng sông trăng chẩy vào trái đất
Chẩy lâu rồi hay mới đêm qua
tháng 12
SỢI TÓC
Sáng hôm nay em thấy ở trong gương
Ðường ngôi lệch sợi tóc buồn vừa thức
Chiếc lược lạnh vùi trong vùng tóc ấm
Những chiếc răng rẽ mãi một đường ngôi
Ôi nếu tình mà rẽ được như ngôi
Ta đã buộc đời nhau ngàn sợi tóc
Sợi tóc mỏng của một thời mơ mộng
Của một thời tình lạc giữa chiêm bao
Của một thời xô vỡ cả trăng sao
Biển căng ngực và núi rền tiếng thở
Ðời mới lớn vừa mở tung cánh cửa
Tóc trượt chân đã ngã xuống vai nhau
Tình trượt chân nên không bước cạnh nhau
Sợi tóc mỏng vẫy hoài gương lược cũ
NGỌN NẾN MUỘN MÀNG
Em đứng thẳng cho anh nhìn vào mắt
Anh vớt hộ em những giọt long lanh
Con sông chẩy cả một thuyền quá khứ
Trong mắt em ngơ ngác đám lục bình
Em đứng nghiêng cho anh nhìn sóng lượn
Ðêm mầu xanh hay biển tóc em xanh
Gió thổi ngược tóc bay về dĩ vãng
Có sợi nào còn vướng ngực áo anh
Em cúi xuống cho anh hôn lên gáy
Kỷ niệm gầy như những chiếc xương vai
Hương phấn đó em mang từ tiền kiếp
Cho anh ôm tình cũ một vòng tay
Co chân lên cho anh nâng gót nhỏ
Gót chân son nôn nả nhịp xe đời
Nói cho anh chuyến tầu nào em lỡ
Sân ga nào còn giữ lệ em rơi
Em ngồi xuống đêm không còn trẻ nữa
Cánh chim bay tha hết cọng thời gian
Trên vai anh em gửi đời cát lở
Tình thắp cho em ngọn nến muộn màng
XÓA BÌNH MINH
Em đi buổi sáng mù
sương
Dấu chân có tỏ trên đường em qua
Em đi buông một
đóa hoa
Hương thơm dội lại cánh xa cuối trời
Em đi đuôi mắt
ngậm ngùi
Rừng phân ưu đứng lá ngồi tịnh tâm
Em đi sông gọi
tiếng thầm
Lục bình chia nhánh đá trầm mình đau
Em đi trời xuống
thật sâu
Mây chia trong tóc gió nhầu trên vai
Em đi biển có thở dài
Muối tìm mãi dấu chân ai trên bờ
Em đi rách một trang
thơ
Sách ngồi ôm ngực u ơ gọi tình
Em đi xóa một bình minh
6/98