Thời bắt đầu đọc thơ Trân Sa nay đã là xa
giờ mở lại tập "Điểm Tâm Cho Người Tình" in vào đầu thập niên 90
đọc lại vẫn cùng niềm cảm xúc
như thời gian chưa trôi qua
như hạt cát
đã cuốn đi trong nước nhưng lại theo sóng trở về.
Mai Ninh
thơ TRÂN SA
Thời Gian
Sóng đã xóa
những dấu chân trên bờ biển
con dã tràng
chạy khuất bãi im
bão cát lấp mù
những gì thoáng hiện
sa mạc lặng thinh
nhân chứng không lời
Vườn tuổi nhỏ
trái ổi vàng
chim rỉa khoét
trên đường gió
chim ngậm hạt bay biền biệt
cây ổi già
ngủ mộng trái xanh
Thời gian đi và đi thật nhanh
sợi tóc ai
tiếng thở dài nuối tiếc.
Dòng Sông
dòng sông
nhân thế
thật buồn
từng trong hạt nước
từng nguồn khổ tâm
dòng sông ấy
chảy có lầm ?
mà làm nên lệ
trong ngần
trần gian
Con Tàu
Tôi chạy theo níu
tôi chạy theo níu lại
tuổi trẻ tôi như con tàu đi xa
những sân ga rồi những sân ga
thả xuống từng kỷ niệm
nụ hôn, bài thơ, tiếng hát, đóa hoa
bãi cát, bờ sông, hàng cây, đồi cỏ
sáng nắng chiều mưa môi ướt tiếng cười
đêm nhớ nhung chờ nhau quán nhỏ
tất cả mờ nhạt dần...
như những tấm hình ố cũ
trí óc tôi cũng trống dần
như những băng ghế khuya
trên con tàu đi vào vô tận
Tôi chạy theo níu
tôi chạy theo níu lại
tuổi trẻ tôi như con tàu đang bỏ đi
chở theo cả giấc mơ thời mới lớn
giấc mơ kết thành từ những trang sách thơm
những thương yêu và những điều tưởng tượng
mơ sẽ bay đi bằng đôi cánh chim
mơ sẽ trở về thuyền buồm gió lộng
mơ góp bàn tay mang phẩm vật tặng Quê Hương
ôi giấc mơ xinh đẹp thời tuổi trẻ
khi lớn lên tôi mới biết mình nhỏ bé
biển với trời thì rộng biết bao nhiêu
và Quê Hương bao thế kỷ vẫn tiêu điều
Tôi làm sao níu
tôi làm sao níu lại
tuổi trẻ tôi như con tàu đang đi xa
tiếng kêu lạc giữa vành môi của gió.