Thơ* Trân Sa
Tuổi Trẻ
mười năm trôi tuột qua kẽ tay
như một vốc nước
những cánh đồng con đường
phi trường hải cảng
thành phố quán ăn siêu thị
những khuôn mặt cười nói
nốt ruồi trên cằm
chiếc bớt trên trán
những dáng đi thẳng thớm
hoặc những bước chân khuỳnh
những tiếng nói tiếng cười
tiếng đàn tây ban cầm lướt trên cỏ đêm
giọt nước mắt gần nửa khuya
trôi tuột qua
như một vốc nước
mười năm
những người có mặt hôm xưa
bây giờ đã chết
những mối tình đã hết
mười năm
mười lăm năm
hai mươi lăm năm
rồi cũng như một vốc nước
trong lòng bàn tay một kẻ vô hình.
Khám Phá
những cành cây khô nẩy mầm nẩy lá
màu non non xanh màu non non nâu
dòng nhựa chuyển lên căng đầy thân ấm
từng nụ rộn ràng sửa soạn đơm hoa
thở hít vào ngực gió trời bao la
giọng yếu bao lâu cất lên tiếng ca
chạy bay trên đồi, hò reo : ‘‘Còn Sống !’’
trời, tưởng đâu mình đã chết hôm qua
Còn Sống ! Còn Sống ! Còn Sống ! Còn Sống !
mỗi phút mỗi giây nhắc lòng mừng rỡ
còn đến bao năm thênh thang rộng mở
ôi sao hôm nay mới thấy mình giàu !
thời gian mến thân, đừng vội đi mau
ngày khoan tối và đêm khoan sáng, nhé !
đời có đánh xin tay đời nhè nhẹ
người có yêu, đừng để dạ tôi đau
ôm vào lòng từng cái kiến con sâu
thương Trời Đất bằng cả hồn thơ dại
nụ cười tưởng không bao giờ trở lại
tự bao giờ về ở giữa môi phai.
*trích từ tập thơ Điểm Tâm Cho Người Tình, nxb Tân Thư, California - USA, 1990.