QUÉT LÁ
Hình và rong bút
Trần thị LaiHồng
Mới vào Đông, vùng Nam
Hoa bang ngỡ ngàng trở lạnh bất thường.
Lưỡi bò lạnh từ Đông Bắc rà liếm xuống
Đông Nam. Đêm xuống dưới 30 độ F, ngày
rón rén mon men leo lên cũng chưa với tới 50. Mặt
trời rụt rè ló dạng sau đùn mây trắng bạc,
ráng tỏa rạng ángs mang sinh khí cho vạn vật.
Vườn nhà có sáu cây bàng. Hai bên
bờ ao nhỏ phía Bắc, bốn
một hàng phía Đông.
Tàng lá hớn hở mở xòe hứng nắng nhưng không đủ sức giữ màu diệp lục, bàng hoàng run rẩy ngỡ ngàng biến sắc, cau mặt đổi màu. Liền một tuần, hàng bàng thắp đuốc từng tàng lá rực vàng nâu tím đỏ. Chỉ một cơn mưa nhẹ cũng động lòng lá đầm đìa nhỏ lệ. Mới đây, sáng Ba Mươi Tết Quý Ngọ, mặc mưa thấm đẫm tóc tai, tôi vội chạy lấy máy hình ghi lại khoảnh khắc vô cùng trân quý bắt được từ thiên nhiên, để có tấm hình Ba Mươi lầm lụi cội bàng bên dưới.
Đột nhiên, Trời Đất bỗng chuyển mình.
Gió lồng lộng về. Ào ào đổ lộc rung cây.
Giàn bông giấy đầu chĩu nặng hoa gục trên
hàng rào trước ngõ. Loạt hoa đỏ
tía còn tươi roi rói khi lìa cành.
Gió vô hình nhưng hiển lộng nhập vào lớp lớp
mây trôi nhanh nhanh gấp gấp, luồn vào những thân tre vút
cao lao xao kẽo kẹt uốn cánh cung cong vòng, lách vi vu qua
hàng tùng bách thách thức vững thạch, dúi gập xuống
đám cỏ thấp hèn cúi mình sóng soài ngã rạp, và xuyên vào
tàng lá bàng run rẩy lẩy bẩy buông từng mảng màu…
Vạn vật sinh động tìm an lạc, lặng lẽ
diễn đạt. Lá lặng lẽ lìa cây vì dẫu yêu
thương tha thiết nhưng cây không cố tình giữ
lá mà tùy duyên an nhiên buông bỏ, trả lá về cội. Về
với đất lành.
Vào Xuân, búp lá trên cành mang sức sống nhận từ lòng đất, từ ánh sáng ấm áp của mặt trời và vầng nguyệt lạnh cùng các vì sao long lanh, để phát triển sức mạnh nội tại. Lá mở rộng tâm từ đơm hoa kết trái làm đẹp thiên nhiên và giúp thức ăn cho chim cùng sóc, và lũ học trò chúng ta thuở nhỏ hay nếm vị chan chat chua chua ngòn ngọt nạc trái và bùi ngậy hạt bàng, tương tự hạt hạnh nhân almond, nên bên này gọi cây bàng là Tropical Almond Tree, tên khoa học Terminalia catappa L.
Ngày ngày quanh vườn, tôi thường hay dừng lại, áp hai lá bàng mát lạnh lên má, cảm nhận ân sủng thiên nhiên chuyển đạt, đồng thời tưởng hai bàn tay Mẹ ấp đầy thương yêu lên mặt.
Cuối Thu sang Đông, lá một lần nữa đem màu sắc làm đẹp cho đời trước khi giã từ một chu kỳ sống trọn vẹn.
Cứ mỗi mùa lá rụng, tôi lại làm người quét lá.Cầm chiếc chổi lớn trong tay, không hô phong hoán vũ hay lạy Trời xin gió lên…gió nữa lên như hai chị em nhặt lá bàng trong Đôi Bạn của Nhất Linh, hoặc thở than kể lể thuở Trời Đất nổi cơn gió bụi…tựa Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn, mà lại tưởng niệm một lúc cả mấy người. Nhớ mỗi lần quét lá, chàng thường nhắc nhở lời Mục sư Martin Luther King Jr. trong một bài giảng tại Thánh đường Chicago, Illinois năm 1967, một năm trước khi bị ám sát, chết vì tranh đấu cho nhân quyền da đen tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
“Nếu là người quét đường, thì phải quét như MichaelAngelo vẽ, như Beethoven soạn nhạc, như Shakespeare làm thơ. Quét thật toàn hảo đến độ thiên thần bay qua phải dừng lại ngắm nhìn bật lời ca ngợi ‘đó là người quét rác vĩ đại!’ “
“Even if it falls your lot to be a street sweeper, go on out and sweep like MichaelAngelo painted pictures; sweep streets like Handel and Beethoven composed music; sweep streets like Shakespeare wrote poetry; sweep streets so well that all the host of Heaven and Earth will have to pause and say:’Here lived a great street sweeper who sweept his job well.’”
Nhưng tôi không dám làm người vĩ đại. Tôi chỉ là một phó thường dân. Bởi quét sạch lá rừng, đố ai???
Rừng không lá rụng như bức tranh xanh ngăn ngắt thăm thẳm thiếu vắng màu vàng sắc đỏ, bản nhạc cung đô trưởng sót nốt mi bémol fa dièse, vở kịch thơ tuyệt hay thiếu nụ cười ý nhị.
Thu gom mười sáu bịch lá rụng, mỗi bịch loại lớn cỡ 32 pounds. Mặt đất còn lổm chổm vài viên sỏi nhỏ chen nhiều trái rụng, trái xanh trái vàng trái nâu trái tươi trái héo trái khô trái vỡ trái lành. Những trái này dành cho chàng Đông Phương Sóc đang bám trên thân tùng kế cận, cong chiếc đuôi xù chong mắt đứng đợi được phần chia sẻ.
Đông Phương Sóc, hình National Geographic
Mảng vườn quá sạch chẳng mát mắt nhìn. Thiếu vắng sinh khí. Lại muốn xin gío lên nhưng thinh không tĩnh lặng. Bèn rung mạnh cây cành. Lá lả tả buông mình. Bức tranh Modi điểm thêm sắc. Bản nhạc Beetho bật nốt trầm. Và vở kịch Shakespeare pha thêm nét cười.
- To be or Not To Be???
- Let it Be!
And just be yourself!
Tiểu bang Hoa Florida, Thu 2011