cột đèn và tôi
em là dòng chảy là con sông gió
Sàigòn thơ ngây sao níu đôi chân
em là bụi cỏ phía trước và sau bức tường cũ
giữa bức tường và tôi
em là tấm gương của người hớt tóc lề đường là
khung tranh rẻ tiền chờ bước qua ngã tư số phận
đường hẹp gió rải tung giấy vụn, những
mảnh giấy sẽ đi đến buổi chiều với một bài thơ
đã ngần đó thời gian đã ngần đó thơ
đừng gọi tôi vượt qua nỗi sợ
bên bờ này với em
ngọn roi ngôn từ chuyên chế kéo dài những vệt đỏ
khi lập lại rằng : em sợ !
tiếng em khàn đục trước hố thẳm của giấc mơ em
giữa tôi và cột đèn đường Tự Do
lời thì thầm tục tĩu lúc ái ân, lúc áp má vào nhau
tiếng thì thầm như tiếng nước ve vuốt mạn tàu
tiếng còi đã chết nào lại về trên bến Bạch Đằng
giữa tôi và cột đèn đường Tự Do
quyến rũ nhau trong đêm tối
trích tập ‘‘Những Công Dân Hạng Hai’’.