NotCuoiChoMuaDongToiTTTruc

Chân Phương giới thiệu

 

Nốt cuối cho mùa Đông tới

 

 

 

1.

 

 

Biết rằng nguy hiểm, nhưng cô vẫn mở cửa bước vào.  Tự ái không cho phép cô gọi lòng thương hại ở ai.  Khi mà anh, người bác sĩ có trái tim nhân hậu, cũng không nhận ra giọng nói thất thường nơi cô.  Anh điềm đạm cười pha trò.  Anh để mặc cô lao vào cơn trầm cảm. Tâm hồn cô bây giờ như đám mây không nhà. Cô mong vô cùng tìm quên được trong giấc ngủ. Bởi  khi ngủ  người ta mới không sống với đắn đo suy nghĩ và, như thế người ta sẽ không còn đau đớn thêm điều gì. Cô thèm có được một giấc bình yên. Sáng mai thức dậy sẽ nhớ rằng xung quanh còn bao nhiêu người  đau khổ hơn mình, hãy biết hưởng thụ từng giây phút nhỏ đang có. Chỉ vì trái tim quá xúc cảm, một chút gợn sóng trong tách trà mà đã nông nổi như thế này rồi. Nhưng cô không cách nào dỗ được giấc bình yên. Thì ra, cô cần  sự vỗ về. Như đứa bé ốm đau chỉ muốn nằm vạ, không muốn gắng gượng dậy nếu như không có một  vòng tay hỏi han ân cần nào đó. Vậy anh, anh có  muốn biết đứa bé trẻ con trong cô đang đau như thế nào, mong đợi ra sao?

 

 

2.

 

Như một tiên đoán.  Đã đến lúc câu chuyện dừng lại ở một ngã ba.   Anh hãy kiên nhẫn chờ thêm chút nữa thôi, ngọn đèn bên kia đường bật lên mầu xanh lá là anh có thể băng qua được rồi. Cô sẽ về cất mùa Thu sau cánh cửa.  Sẽ không nhớ gì thêm nữa. Chắc chắn là như thế. Khi trước đó còn dự định ghi lại kỷ niệm qua một truyện dài, (mà anh chỉ khen mỗi cái tựa), thành thử ra đoạn mở đầu rời rạc nằm chênh vênh. Cô cố xóa những rườm rà nhưng vô phương. Trời đã sang mùa. Dặn lòng đừng để ý đến cây cỏ. Đừng thắc mắc sau cơn mưa sẽ có bao nhiêu lá úa rơi tơi tả. Hãy cẩn thận, đừng để nỗi bất an rơi vào tâm trạng khủng hoảng, (mà những triệu chứng nho nhỏ ngấm ngầm bắt đầu). Như sáng nay, chỉ cần biết rời khỏi chiếc ghế ngủ ấm cúng thật sớm. Xin vội một ly cà phê nóng, ít đường. Uống vội trong lúc choàng khăn cổ. Rón rén mở cửa, rồi khép cửa. Thêm một ngày vất vả như bao nhiêu ngày khác thôi. Thắp ngọn nến nào cho cái lạnh đến bất ngờ bây giờ?

 

 

3.

 

Métro đông nghẹt người.  Không còn chỗ chứa các nhạc sĩ hát dạo nên cô ca sĩ nhái theo giọng ca của Edith Piaf cũng xa xôi. Métro như hũ mắm. Ép cá, ép tôm, như ép người. Khi nào cạy được miệng nắp ra thì hương người bung tỏa ra.  Vậy mà cô  vẫn ngồi chễm chệ. Thoải mái chiếm luôn ba chỗ ngồi ngay từ chuyến xe đầu. Cô chất đầy túi sách, bao ny-lông, bên hai ghế trống, ngủ gà, ngủ gật. Con nhỏ Á Đông ngồi trước mặt ái ngại lén lút nhìn hoài. Cô thấy hết. Chắc cô ta sợ bị mất mặt với người bản xứ. Cô - một S.D.F (sans domicile fixe, không gia cư nhất định) - xem cũng không hôi thối, không đến nỗi tệ mà. Bằng chứng cô khoác áo ngoài mầu xanh ve chai, áo trong mầu xanh cốm. Cũng "ton sur ton" lắm.  Ngoại trừ cái mái tóc bù xù ngó như ổ quạ che mất khuôn mặt. Mỗi khi métro chạy thì dáng dấp cô ngả cô nghiêng. Đến lúc métro thắng lại thì nguyên con người cô cúi gập xuống. Thỉnh thoảng cô  thấy con nhỏ Á Đông  nhếch mép cười.  Tốt thôi. Khi métro dừng ở trạm cuối, loa phóng thanh kêu gọi mọi người xuống hết để métro về bến. Duy nhất, mình cô ở lạị

 

 

Trang Thanh Trúc

Paris, 24/11/07