Trương Thị Kim Dung
Ta
kẻ ăn sương đường phố
Vẻ đẹp đêm
Trăng chếnh choáng lên men
Nhịp điệu màu nguyên thuỷ mê man
Hồn hát cùng thân xác
Muốn rủ cả bóng ma cậy nắp ván rong chơi
Gõ phách bầu trời
Tình tang cùng cây cỏ bị bỏ rơi
2. ĐI
Làm sao đi qua kiếp sống này
Mọi con đường đều xa lạ
Ngày đã đến cuối chiều vật vã
Cây hồ nghi hoa lá của mình
Từ trời cao
tiếng gọi nào hoang thẳm
Gắt nắng Chiêm Thành
chết mưa Ô Lý
Sóng Bồng Nga ngân cát lệ Huyền Trân
Đồ Bàn hưng phế bao lần
Gái ngoan xứ Bắc cung tần những ai
Rượu Bàu Đá lênh loang đầm Thị Nại
Voi chéo ngà ngây dại bước vu qui
Chung một chén cũng vì non nước ấy
Nưng nức thơm cả ngọn lửa đương thì
Tẩm thân mình cho vẻ ngọc ngời trăng
Bóng tháp Chàm
nghiêng
nón ngựa Gò Găng
*Thuỷ nê liệu pháp: Một phương pháp tắm bùn nước có chứa khoáng chất thiên nhiên để dưỡng nhan sắc, sức khỏe đã có ở Bình Định, miền Trung từ hơn 700 năm trước.
Sen đang mùa rất cốm
Thơm bước đi lối mình
Tỉnh giấc chuông cõi tịnh
Trời cũng ngày tân hôn
Bến Trúc đá rêu mòn
Người không còn giặt lụa
Dòng thời gian vẫn như
Sương khói Tây Hồ phủ
Vọng bóng câu thơ cổ
Gốc Liễu ngồi muôn xưa
Phải kiếp trước đã chùa
Tụng kinh hoa Sen nở
Lầu kia và gác nọ
Bao vương triều qua đây
Nhớ thương không cơn cớ
Thả vào hồ áng mây
Hy vọng buông xuống
nỗi buồn vớt lên
Lạnh buốt chiều trống rỗng
Nhàn tản vô tâm dòng đào hoa ảo vọng
Tụ hay tan cũng nước cả thôi
Chớp mắt cuối trời
hồng thắm tả tơi
Nhẹ thở
phách vía lá rơi
Ai đợi nhỉ bên bờ biến hóa
Máu có thể là nước lã
nước lã có thể là máu được chăng
Mái chèo đã ném
mảnh ván đã băng...
6. gội
Ra Hè tháo khoán trời xanh
Cho Thu mượn sóng long lanh vẽ bùa
Heo may khơi mộng nắng hồ
Gội mình trong tiếng chuông chùa đồng trinh.
7. Thoáng
Cây xăm bóng chiều
Đầy mình hơi lạnh
Bắt cơn gió mùa
Bước lên cửa chùa
Bói trong xa vắng
Đỗ vào xanh tận núi non
Chiều Xuân nhặt tiếng mõ còm chùa xưa
Nào ai thảng thốt gọi đò
Đồng không ngọn gió đổ thừa đôi ta
Có cùng thưa với gần xa
Hóa thân tan hợp vẫn là ngày son
Mưa bồng con nắng bồng con
Cõi thiêng thuở ấy mãi còn sạch trong
Trang Kinh vốn đã thuộc lòng
Trước mây thầm niệm nửa chừng bỗng quên
Đã từng hẹn gió Heo May
Sông Mê bến Lú đò đầy cũng qua
Gần như máu thịt trong ta
Cớ gì mây nước vời xa lạnh lùng
Mông lung trong cõi vô cùng
Mưa trong nắng đục vã lòng bao phen
Không chung chẳng thể là riêng
Ta về khoác áo lá Sen lên chùa