Fanxipan

Trương Thị Kim Dung

 

Fanxipan

 

Lừng lững

                    một tháp trời

                                      không mấy khi nhìn thấy ngọn

Mây lên đồng

                         mờ mịt phủ chiêm bao

Đá đội đá

                   người với người đội núi

Những cội thông già

                                ngạo nghễ dãy Hoàng Liên

 

Ngươi là ai

                 hỡi nguồn sông vô định đường biên

Mải miết chảy đến tận cùng phúc họa

Phù sa máu

                  chắt hết mình sơn dã

Chan hòa cho

                     chan hòa nhận

                                               vĩnh hằng

Fanxipan

               những búp tay măng

Đảnh lễ muôn thời Không và Có

Hùng vĩ cũng không hơn ngọn cỏ

Gió phía nào cũng trống lạnh mình ơi

 

Như cây khô lại mọc rễ đâm chồi

Moi ruột rừng lần hồi tìm sự sống

 

Cứ quanh co

                mê man đi qua những lối rắn lục sừng*

 

Còn sá gì trước mặt với sau lưng

Nuốt điệp trùng hiểm nghèo

                                         cheo leo thầm lặng vượt

 

Trên chót đỉnh cao vời

                                   Trúc phất trần

                                                           đã đứng đợi ngàn năm

 

 

                                         Sapa - Hà Nội, ngày trở lạnh 22/11/2012

 

-------------------------

* Rắn lục sừng: một loại rắn màu xanh có nọc cực độc, cắn chết người rất nhanh.