Trương Thị Kim Dung
Miền Cúc
Mẹ đã về miền Cúc
Núi núi
Sông sông
mênh mông biển
Rời rợi vàng
nắng mật vào Thu
Cúc đi tu khi vừa chớm nở
Vạn thọ rồi
Cúc vẫn Cúc đi tu
Lá không rũ trước sương mù
Hoa không lìa cội cho dù tàn phai
Của chiều hôm
Của sớm mai
Tâm trinh Đại đóa
tặng ai hỡi Người
Mẹ cười
Mẹ bảo: Con ơi
Đấy là bảo tháp vạn đời nhất linh
Tịnh Non Nước
Tịnh bóng hình
Vãng sinh hoa tịnh
miền mình đã hương...