MỘT CHÙM THƠ
Ngày mù đêm lú quá lâu
tìm chi bóng chữ trên lầu cổ thư
Ai giao mà vội hứng thừa
đem xuân đi cấy ruộng vừa ngấm chua
Hoang mang trời đất nắng mưa
Ba nghìn thế giới hơn-thua phận người
Chết từ kiếp sống nổi trôi
Sống từ kiếp chết hụt hơi hồn mình
Lẻ thơm một chút hương linh
Ta về nhập mộ ái tình không đâu
Áo xô khăn trắng
lẳng lặng mây bay
mũ mấn đai dây
người hay ta đó
Đẹp nhà rộng cửa
cũng bỏ cũng đi
cho kịp tức thì
dù chỉ tích tắc
Đêm khấn ba hồn
ngày gọi chín vía
khấn năn khấn nỉ
sao chỉ nín thinh
Bóng bóng hình hình
liệm xanh trời cỏ
Đường trần cỏ lút mù khơi
nhổ sao sạch gốc luân hồi đa đoan
Cạn mưa cho nắng ngập tràn
cạn ta còn chút lỡ làng riêng tây
Giở trang đêm lật trang ngày
Mòn thân cát bụi ăn mày tháng năm
Người còn đợi cõi xa xăm
Cho ta dặm chút bóng thầm vào xanh
Biết gì mình cuối chân mây
nắng tươi bến nọ mưa lầy bến kia
Gần như máu thịt vẫn lìa
chưa tan xuân ấm đã kề lạnh Đông
Phất ngày vào những đêm trong
phận Diều sớm đứt niềm mong dây cầm
Ngậm đau thơ ấy tri âm
dong chiều cho gió cuốn không đời mình.
Trương thị Kim Dung
Rằm tháng 5 Canh Dần 2010