Trương Thị Kim Dung
Trăng mùa đông
Trăng
xanh lỏng trong cốc thủy tinh trong
không nỡ uống
Đường
mờ sương
uốn lượn
xa gần
Trong giấc mơ em dạo bao lần
Tìm gặp phần tâm linh anh giữ
Trăng con tem em dính vào thư
Những dòng chữ viết hồi tuổi nhỏ
Mực lá xoan theo gió bay đi
Chỉ còn tiếng thầm thì trên giấy
Anh hay cây ngoài ấy
đợi em.
Ghi
Trời mào gà cắt tiết
Những cơn mưa ghẹo rét lại trở về
Sũng nước
chiều nón mê mây đụp
Cây một mình
đứng lạnh cuối đường câm
Ngược về miền gió bấc cuối năm
Phần mộ tổ tiên thăm thẳm ngoài đồng
Bao đời độc đinh
nay phận gái một dòng
Bùn ngấn váng chân hương còn buốt
Sau mọi chuyện chẳng thể nào biết trước
Con vẫn ghi lòng những ân đức thiêng liêng
Đất quê nhà xin đắp bồi thêm
Trên tất cả dẫu chỉ là nấm cỏ
Xanh lạnh ánh trăng con đường lạnh
Con chim nào ngủ gật trong cây
Rớt bóng nhỏ thơ ngây trên đất
Xào xạc tờ sen lá lật úa nâu
Những con cá ngóc đầu vàng ngậy
Quẫy đuôi
khuấy một chút bùn lên
Sóng gợn đường viền sáng
Mờ ảo sương giăng mạng nhện khắp đồng
Lúa gặt xong chân trời bập bỗng
Hạt thóc rơi nhú mậm bên đường
Trong ngôi nhà mới đứa trẻ nào đang lớn
Ú ớ cười một giọng ngủ mơ
Ngọn đèn Mẹ chờ tôi bên cửa sổ
Lửa tình yêu ấm giữa mùa Đông.
Khuất
Khuất sông
khuất núi
khuất đồi
Khuất cây năm trước
khuất người năm sau
Còn gì khuất nữa trong nhau
Bụi về nẻo bụi nguyên bầu hoang sơ
Mây ương cõi mộng hải hồ
Lạnh đông đầu bến cuối bờ…đợi xuân
Đan
Trời đem xuân thắm đi cầm
Cho đông tái giá tím bầm giêng hai
Gập ghềnh gánh mỏi lên vai
Non sông chất nỗi u hoài vào đâu
Đời chi mây ố gió nhàu
Vọng phu đan áo bằng mầu khăn tang
Giải
Giờ người bỏ hết
vội đi
Bia chôn chân mộ
chiều lìa ngày đau
Níu xanh cỏ bụi đã ngầu
Thề rơi
tình đã rớt cầu bập bênh
Chết lìa
đâu kiếp tái sinh
Đàn tràng ai lập cho mình giải yêu
Hát
Trong vòm lá xanh
Những con chim không phải đang hót mà là đang hát
Lá phút này có khác lá phút qua
Thân cây già mưa nắng
Lắng nghe dòng ngọt đắng tự trong
Ai biết rõ cây cười hay khóc
Lá xôn xao
Lá lặng im
Những gì cây đã có rồi quên
Tiếng chim gọi mùa Xuân mở lộc lá xanh lên
Tam Đảo
Dồn dập vượt những tảng đá chênh vênh trơn trượt
Có chỗ chân chưa kịp qua cây đã rấp lối rồi
Thác Bạc thác Vàng thở dài ngáp ngắn
Khan giọng gọi nguồn Bát Nhã Giải Oan
Quanh năm mây đánh võng lên ngàn
Gió cuốn chiếu Tây Thiên Thạch Bàn Phù Nghĩa
Rừng núi điệp trùng thành mật thất của bao la
Khi tất cả đã ngoài vòng phủ sóng
Trời đất thật hiền hoà gương mặt trẻ sơ sinh
ý nghĩ con người gần với thần linh
Ta tìm được sự đồng trinh huyền diệu
Trong làn hương cô độc bụi Sơn trà
Nẻo đường nào từ tiền kiếp chẳng nhớ ra
Hoa tre tím dạt dào chiều Đông muộn
Dây Rau Ráu đắng thơm mùi nước uống
Vạt khoai Môn bầu bĩnh củ vào mùa
Ta từng gánh từng gùi đủ thứ
Hệt người đàn bà Tam Đảo gặp hôm nay
Bỗng bỏ lại đằng sau hết thảy
Vì lẽ gì không rõ cánh chim bay