Nam Dao giới thiệu
Từ Linh Nguyên |
Ngày bây giờ khang khác với ngày xưa ...
|
Thơ Từ Linh Nguyên chảy như mạch ngầm, ấm nóng và miên man. Chất phong trần không thoát khỏi cái đau tê dại của nỗi nhớ quê nhà. Anh làm thơ đôi khi như lão nông ngồi bên thửa ruộng cằn ê a một khúc đồng dao. Nhưng dù đau, nỗi đau trong thơ của anh vẫn sáng trong và hiền hậu lạ thường.
Sinh năm 1973 tại Thanh Hóa, Từ Linh Nguyên đam mê đến với thơ để trải lòng chia chung với con người trong cõi nhân gian buồn nhiều vui ít.
Ngày bây giờ khang khác với ngày xưa ...
Em xa. Sông đã bắc cầu
Đò xưa, bến cũ từ lâu chết chìm
Vấp nhánh nhớ. Đau tê bầm lối gió
Ngày bây giờ khang khác với ngày xưa ?!
Buồn lúng túng một góc trời lọ mọ
Hát khơi khơi , rồi ngủ gật bên mùa
Võng kẽo kẹt . . . À ơi tình . . . giáp hạt
Tiếc nắng chiều hong đỡ nhúm thơ ươn
Em. Thế đấy ! Ruộng bờ chưa lên vạt
Bỏ lách lau nẻo ngày tháng lê trườn
Dòng quên nhớ lại về nghêu ngao tát
Cũng phập phồng tăm cá sủi lăn tăn
(Khôn với dại một chiều đi sơ tán
Đó đăng trôi ngày bờ mắt em Rằm . . . )
Thôi ký ức ngủ quên mùa hớt hải
Vui hay buồn , cũng hai lúa như nhau
Da năm tháng nắng mưa màu tai tái
Còn ê a éo ỏng nhịp bên cầu
Mai mốt đó. Em về. Xin bớt lại
Chút nụ cười bờ bãi đỡ xo ro
Cho tôi đến dán lại ngày thơ dại
Thả diều bay vớt bóng một con đò...
Bàn chân nhón mỏi đợi chờ
Chợ đời lấm láp bán khờ buôn khôn
Tan phiên lời một cơn buồn
Đếm đi đếm lại vừa suông một ngày
Ngó lên nhìn hai bàn tay
Thì ra trắng một mắt đầy mưa dông
Vẫy tìm con đò sang sông
Cũng vừa chạm phía mênh mông sóng gào
Chợ đời bước thấp bước cao
Về - thì không nỡ. Ở - nào cho xong !
Thì thôi còn cái long đong
Bán rao cho hết cỗi dòng phù đoan
Chợ đời dốc chén bi - hoan
Say cho bõ một trần gian đợi chờ
Rỗng không thúng mủng sao giờ
Vai còn xô lệch đôi bờ sông nghiêng ?!
10/6/2001
đang vỡ mùa cô đơn
những bông cỏ bay đi không mang nỗi nhớ nhà
lũ chiền chiện hát không cần thính giả
ri ri . . . ru ru . . .
đang vỡ mùa cô đơn
những căn nhà ống chụm mái cười dang dở
định nghĩa về nhập cư !
trẻ lớp ba viết thư cho bạn kể về Paris
kể về cặp sách trên vai to bằng . . . cuộc sống
(lại rất tò te mưa nắng xóm làng
trò đáo khăng lạ như cổ vật . . . )
Đang vỡ mùa cô đơn
ngày cong lên, oằn như dao chém
chiều tảng lờ nỗi buồn
ngói âm dương nằm nghe rêu phủ
tróc bong năm tháng bên tường
cỏ hát . . .
nắng đùa mưa
í ới lời áo ướt
nhìn nhau mà cười
mà run bần bật
không lạnh bởi mưa, mà cần ngả vào nhau
cứ thế mà hoang vu
cứ thế mà hơ nhau. nhóm lửa
rồi khói về trời . . .
đang vỡ mùa cô đơn
không muốn làm kẻ lạ bên chiều
về . . . về thôi
làm thơ . . . đọc cho chính mình nghe
một ngày bình thường
của cô đơn . . . và cỏ
11/4/2009