Dưới bóng ca dao

Tuyết Nga

 

 

Dưới bóng ca dao

 

*

Cái nh́n

Dựng tháp hoang

Mi đen tóc xanh cỏ non khói lam

Thành một miền dă sử

 

Cái nh́n

Liếc dao cắt

Tiện ư nghĩ thành khúc

Đứt đoạn ngổn ngang một ngày

 

Người cầm ǵ lội nước người đi đâu đ̣ đầy ?

Này chân trời nghễnh ngăng ! lời mẹ c̣n nguyên đây

 

 

*

Đổ bóng

Mát xanh

Đổ bóng

Tăm tối

Ngàn xôn xao ngàn khuất lấp ngàn rơi rụng

Ṿm anh

 

Rớt xuống cành mềm

Một ngày nắng lạ

Trái tim trong gió đu đưa

Bói được dịu dàng sót lại nào ch́a tay gió ta chia.

 

 

*

Ư nghĩ sán lạn

Cảm xúc vẫn không được soi sáng

Bước đi mù mờ

 

Gai tự trọng

Đá vô cảm

Thập thững khúc quanh dối gian bất chợt

 

Cảm xúc một ngày bỗng có khuôn phép

Ư nghĩ tự dưng bất măn

Ngay đơ, lễnh loăng mặt trời

 

Thôi đành

Gặp vịt cũng lùa

Gặp duyên cũng kết

Gặp chùa cũng tu *

 

 

                                            Tết Bính Tuất, 2006

 

TỰ KHÚC

 

 Cái ŕu đi vào rừng để xin cây rừng một chiếc cán

                                                  và cây rừng đă cho

                                                           R. Ta-Gor

 

1. Trong mưa

 

Trái tim ngái ngủ

Đội ngày lướt thướt đi mưa

Choàng nụ cười lên giữ cho mi đừng sũng ướt

Phố ngập như sông tan tác một chiều biết biển không c̣n

 

Trong mưa mặt người di trú

Trong mưa chân trời đầm đ́a

Trong mưa...

Rơi về tiếng nói

Mùa cũng bập bềnh trôi đi

 

Không ai đưa về dưới mưa người đi con đường trắng xoá

Có ǵ thừa trong lặng lẽ

Phút ngày ngă xuống lênh đênh.

 

 

2.Về một ngày Thánh Valentine

 

Cáo phó cho chuỗi ngày thanh thản

Đoá hồng không gai

Cáo phó cho những niềm kỳ vọng

Hộp chocolate màu dâu tây

 

 

Thực ra Thánh Valentine lướt cánh những đâu ?

Đôi môi đang thiếu nữ

Cặp mắt đă rợp chiều thiếu phụ

Những vầng trán thâm trầm quyền lực tự phong

 

Rất nhiều nắng xuân trú ngụ trong ai

Phấn hương niềm vui ánh lên tươi sáng

Những đứa con của t́nh yêu không có ngày lễ Thánh

Đang t́m kiếm những bùa mê

 

Chocolate màu dâu tây

Hoa hồng không gai sắc

Celine Dion với những bản t́nh ca xoáy lốc

... Và em lang thang như một người thừa thăi niềm tin.

 

 

3. Chân trời để ngỏ

 

Chân trời vừa để ngỏ

Tận một đêm dài ngày c̣n lơ lửng

Cuối một chiều xa hồn đang lững thững

 

Ḱa ngói đă tan...

Ḱa nắng đă lên

Tim đă mất trí nhớ

Ẩn ức có cầm tay dắt lần về ngày cũ

Sẽ không c̣n dấu nữa

 

Sông không c̣n xác lũ

Mùa xuân chưa nói ǵ

Bên ngoài ô cửa sổ mắt lá nh́n rưng rưng

Bên ngoài khung cửa mở mặt trời vừa ngẩng lên

 

            Ḱa cỏ rất non... ḱa biển rất trong...

 

Và em đi qua mùa đông

 

T́nh yêu của anh như chiếc kén bọc em qua mùa đông

Vần vũ bên ngoài

Ngọn gió căm căm thổi qua hàng trăm cánh đồng sau mùa vụ

Rơi rớt bên ngoài

Giọt sương hoá lỏng từ triệu triệu những bốc hơi

 

Bên ngoài

Ảo giác ấm áp từ ngọn nến

Sự mù mờ của ánh ngày

Vẻ thâm u những hoàng hôn thực ra rất trống rỗng.

 

T́nh yêu của anh như chiếc kén bọc em qua mùa đông

Chới với bên ngoài

Niềm khắc khoải của chiếc lá úa

Nỗi âu lo những mầm cây lỡ cược với mùa màng

 

Bên ngoài

Sự quẫy cựa của đốm nắng

Cảm giác nồng nàn từ đoá cúc quỳ non

 

Trong thế giới được dành riêng

Trái tim thêm một lần sơ sinh

Em thiêm thiếp bên giấc mơ nghiêng những chiếc lá nơn

Bên tiếng reo con mèo t́m được lối về sau cơn mộng du

 

T́nh yêu của anh

Như chiếc kén bọc em qua mùa đông.

 

             2004

 

 

 

 

 

Rock

 

 

Những giọng hát rạn vỡ không gian

Những tiết tấu xới tung màn đêm

Và vũ điệu lộn ngược thế giới

 

Linh hồn cát

Và tâm hồn đá

Bông hồng thuỷ tinh bên cơn khát biển triều...

 

Một giây thôi

Đá trở

Những ngôi sao những đám mây rụng xuống

Những ḍng sông đứng im

Cánh cổng mục và con đường cất cánh

 

Cất cánh

Thạch thảo và bóng tối

Hoang oải mùa xuân chơ chỏng trăng rằm

 

Một giây thôi

Đá thở

Một giây thôi

Thế giới đă được sắp đặt lại.

 

 

1.5.2003

 

 

U-minh cháy

 

 

Tro của tiếng chim

Của lá

Của hoa

Rơi lả tả trong chiều cùng xác nắng

U-minh cháy

U-minh đang biến thành cổ tích

Đại ngàn ngẹn ngào thành khói bay đi

 

Một bữa ăn của cơn đói

Của cái nghèo

Hay giấc mơ phú quư

Hay khô khỏng những tâm hồn hoá đá

Đă thiêu ngh́n năm thành những tro tàn ?

 

Cổ thụ một ngày chết như trẻ thơ

Bên lễ hội băng đăng

                        xa lộ thông tin

                                     ngân hàng sinh học...

Nấm sẽ mọc nơi tâm hồn hoang trống

Cổ tích thành h́nh trên đĩa VCD

 

Ôi  U-minh

U-minh

U-minh

Rừng đang cháy mà hồn đă bạc.

 

 

 



* Ca dao Nam Bộ “Ra đường gặp vịt cũng lùa/gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu”