Đồng Tử
Thơ Vi Thuỳ Linh
Trích 10 bài thơ, song ngữ
Hãy phủ thơ khắp thế giới của em!
JE COUVRE DE POÉSIE CE MONDE QUI EST MIENNE!
AIMER À L’INSTAR DE GEORGE SAND
Nhoài khỏi vòng tay chứa chan nghiêm cẩn của Cha
Con đi dọc đất nước mình 7 tuần hối hả
Tìm thêm được nơi chở che thiêng liêng: Chúa, các Thánh dưới sải tay thập tự
Trái đất ngơ ngác một ngày con trải rộng tán tán mây phẳng phiu tựa hồ Cha có thể dắt con lang thang trên ấy
Khi soi gương và tắm, con thấy Cha, hình hài dung mạo đội kiếp trầm luân
Lòng tin thất tán dọc lộ trình chen chúc tối tăm những mặt người
Cây hàng hàng - người người chôn chân chật vật, những gốc cây sẫm màu hơn sau cơn mưa, nhìn nhau trầm uất
Sóng tất tưởi tắm lại cho bờ
Bầy chuồn đuổi nhau uể oải
Miệng núi miệng núi cắn vú đêm nhẫn nại
Đêm ngày hút nhau trong chiếc cốc khổng lồ
Vào lúc con thật thiếu phụ
Con đã thật thiếu phụ
Đấy là điều rất trầm trọng
Nỗi buồn hung hãn nhỏm dậy
Con không bỏ nổi gia tài cô đơn đầy ải
Không khẩn cầu cho những tổ sáng trên không trung diệu vợi đừng tới tấp sa khuê
Nước mắt đang làm mềm sỏi đá
Mềm vết chai đôi chân đen nhẻm đi vì nắng
Nương náu nơi Chúa, Chúa ở trong con
Con được thanh tẩy tối tăm, tội lỗi
Từ lớp mồ hôi nhờn trút sạch sau Thánh lễ
Từ bữa cơm bằng an sau dấu thánh
Từ nhoẻn cười hồn nhiên khi thấy những đứa bé
Con ước được trẻ con con ước được làm Mẹ
Giá mà con được trở lại 13 tuổi!
Váy sặc sỡ, nơ diêm dúa, kem cóng môi và mới cứng sách giáo khoa
¤i ước mơ thơ ấu của con dằng dặc chở sau xe đạp cũ của Cha
Đang bay vào miền trắng tinh đau tiếc
Con thu mình để Cha bế con lên đu bay
Chiếc đu bay già trệu trạo quay công viên luống tuổi
Những cây cỏ gà đánh nhịp bỗng túa khắp phố cao giỡn gió lăng xăng thổi
Cha hãy thôi phiền muộn
Con đã làm câm tiếng kẹt cửa đêm đêm mất ngủ
Thôi đòi lặp lại tuổi thơ trong chiếc đu bay
Ngày mai mặt trời chín hơn
Ngày mai lưỡi mưa trong hơn
Con sẽ tươi như lá rau salade
Những bọng sương no căng làm nũng đầu cành
Con nép vào Cha cười óng ánh
7 tuần lên men ngọc bích
19.8.2003
Echappant à tes bras sévères
Je m’en vais le long du pays, les sept semaines acharnées
Au-dessus de la Terre désaxée j’expands les nuages pour que tu marches à mes côtés
Me regardant dans le miroir, je Te vois, image alourdie du karma
La confiance perdue le long des routes où grouillent des visages humains
Arbres et hommes plantés, comme des troncs sombres après la pluie, se regardent
La vague lave la rive avec hâte
Les libellules se poursuivent lentement
Avec tenacité la montagne mord les seins du nuage
Dans un verre immense le jour et la nuit s’absorbent
Je suis devenue femme
Je suis femme
Cela est grave
La mélancolie, l’air menaçant, se lève
Je suis incapable de jeter ma dot de solitude et d’exil
Incapable de prier que l’espace au-dessus ne soit rempli d’étoiles
Les larmes adoucissent les pierres
Et le cor des pieds que le soleil a noirci
Je suis purifiée de tout ténèbre de tout crime
Par la sueur tombée
Par les repas sereins
Par le sourire formé sur mes lèvres en contemplant des enfants
Je souhaite l’enfance je souhaite la vie d’une Mère
Si j’étais revenue à l’âge de treize ans !
Robes colorées, noeuds dentelés, lèvres apprêtées de crème et livres flambant neufs
¤ mes rêves d’enfant sur le porte-bagages de Ton vélo vétuste
S’envolent dans la blancheur de la nostalgie
Je me recroqueville pour que Tu me mettes sur la balançoire du vieux parc
Le chiendent qui garde le rythme débouche sur les rues où chante le vent
Ne sois plus triste
J’ai fait taire les cliquetis de la porte des nuis blanches
J’ai arrêté de refaire mon enfance dans la balançoire
Le soleil serait plus mûr demain
La pluie serait plus pure demain
Je serait fraîche comme une feuille de salade
Commes des gouttes de rosées bien rondes au bout des branches
Mon sourire étincelle quand je me blottis contre Toi
Les sept semaines d’émeraude se bonifient
19. 8.2003
V.T. Traducteur: Cao Việt Dũng
Relecture: Lưong Nguyễn Liêm Bình
Cắn giập cuống chiều
Bốn bề gió thốc
Nắng đen mặt người
Đất như ngừng thở
Khóc cười mệnh bạc
Em vẫn tìm Anh
Tìm trong bóng đêm
Tìm ngày rát nắng
Hơi thở cũng lạnh
Mặt trời mặt trời
Mặt trời quá xa
Anh còn xa hơn
Em nhìn bằng tim
Anh đừng đi nữa!
Ngày thì nhật thực
Đêm thì nguyệt thực
Sông thành sa mạc
Anh thì hư vô
Sót một tiếng kèn
Mắt như lá úa
Anh đừng xa nữa
Đường mờ lòng tay
Anh đừng xa nữa!
Em bỏ tất cả
Em quên tất cả
Quên cả tên mình
Quên cả tuổi mình
Quên cả lối đi
Chỉ còn nhớ Anh
Nam mô a di đà...
1998
J’écrase des dents la pédoncule du soir
Tout autour le vent fait rage
Le soleil brunit les visages
La terre suspend son souffle
Riant pleurant oh maudit sort
Je continue à te chercher
A travers les ténèbres
A travers les jours de soleil torride
Mon souffle se refroidit
Soleil soleil
Si loin si loin
Et toi, tu es encor plus loin
Je regarde avec des yeux du coeur
Ne t’en va plus
Eclipse de soleil le jour
Eclipse de lune la nuit
Cours d’eau transformés en déserts
Tu te fais néant
Reste un écho de musique
Mes yeux sont pareils aux feuilles fanées
Ne pars plus chéri
Le chemin s’estompe dans ma main
Ne pars plus chéri
Je laisse tout tomber
Et j’oublie tout
Jusqu’à mon nom
Jusqu’à mon âge
Jusqu’à mon chemin
Sauf toi
Amen
1998
Traducteur DƯƠNG TƯỜNG
Thình lình, đàn nhện nối nhau nhảy dù bằng dây màng giăng sương xuống khu vườn thơ mộng, cùng kiếm mồi, chui ra chui vào những vỏ ốc rỗng tíu tít chuẩn bị kỳ sinh nở
Ngày đêm tuần hoàn kéo mặt trời mặt trăng theo chiếc ròng rọc khổng lồ thôi miên mí mắt
Nới kích thước tâm hồn bằng cảm xúc
Tự do - dòng máu nóng cương trực không cam chịu dưới lớp da nhiệt đới
Em từng sầu tủi hoang mang muốn giã từ, nhưng làm sao ra đi khi đã yêu thơ, yêu Anh yêu tự nhiên, chủ thể - người tình - nô bộc
Em lại trở về tràn trề, không bi luỵ lung lạc
Hoa sơn chi đón chào lễ cưới, thuỷ tiên cười nghênh xuân mới
Như bầy tiên nữ tắm trong nước khiết
Thành phố phù hoa rực hồng hạc
Những đuôi ngựa quất vĩ cầm nức nở
Bức tường than khóc1 nổi dàn bè báo động
Thế giới loạn ly vì lũ khủng bố cuồng man ngu muội cực đoan quá khích
Nắm lấy tay nhau, những bàn tay không biên giới!
Chuông nguyện hồn ai, Hemingway2 suy nhược thần kinh tự sát
Nếu nghe nhạc bằng đôi tai Betthoven3, nhìn đời bằng cặp mắt L. Borges4, thế gian này có khác?
Người vẫn bắn người đổ máu, đỏ hoa hồng trắng
Trong chăn ấm có gai nhọn sắc
Tiếng khóc cười móc xích
Acapella5
Đô thị phồn hoa náo hoạt lúc 0 giờ
Khuôn mặt em toả bao tia sáng
Èn trong em, nữ thần Aphrodite6
Đến với mọi người bằng sóng chữ tình yêu
Tung vó nhân mã bắn cung, yêu kiều nàng không dừng quyến rũ
Những quả bông nở thành chim trắng khắp cánh đồng mây trắng
Những làn môi mọng đỏ đòi hôn như dâu tây đòi nước và ánh sáng
Nếu cả loài người đều yêu nghệ thuật và thơ hay, sẽ không còn cái ác
Nhốt lại những trái ngang, đổi đời cho những bà goá bụa những ông trắng tóc héo da cô độc, những người thất cơ lỡ vận đói khát thiên tai tha hương, những kẻ lưỡng tính
mất phương hướng những nông dân mất mùa ngón chân gầy như củ lạc còi bấm vào ruộng cạn
Trái đất ốm yếu vì văn minh
Thế giới thiếu chất thơ nên loài người bi kịch
Thế giới khô cằn thế giới cần khôi phục
Thi sĩ là hoàng đế siêu năng của cuộc đời không bao giờ thiếu được!
Thơ đi!
Những chùm quả vòm cây như những chùm đèn huyền diệu
Rừng rừng xanh hiệu lệnh hy vọng
Nhân lên triệu cặp tình nhân, những đời yêu và hoa nở
Em phủ thơ khắp thế giới của mình!
9.2005
-----
1. Trong giáo đường ở Jerusalem, để người Do Thái đến khóc than cho những đau khổ của dân tộc
2. Nhà văn Mỹ (1899-1961), Nobel 1954
3. Nhạc sĩ thiên tài người Đức, bị điếc bẩm sinh
4. Jorge Louis Borges (1899-1986), hơn 30 năm cuối đời bị mù hoàn toàn.
5. Kiểu hát dùng bè làm nền, không nhạc đệm
6. Thần tình yêu.
Soudain, les araignées l’une après l’autre parachutent avec leur mince toile sèment la rosée au jardin de rêves, elles cherchent leur nourriture entrant puis sortant des
coquilles vides toutes prêtes à se multipler
Jours et nuits se relèvent pour tirer le soleil et la lune par une gigantesque poulie hypnotisant les plis de la paupière élargissant les mesures de l’âme à l’aide de
sentiments
Liberté – le flot du sang chaud révolté insoumis sous la peau des tropiques
Moi-même soumise au chagrin à la détresse pensant des fois à tout quittermais comment pourrais-je m’en aller quand il y a toujours là un amour pour la poésie pour
toi pour la nature sujet – l’aimé – l’esclave
Me voilà revenue pleine et sans faille
Les fleurs de montagne saluent les cérémonies du mariage les narcisses sourient saluant un printemps nouveau
Comme des anges baignant dans l’eau pure
La ville éphémère se resplendit rouge de grues roses
Les crins de cheval battent les sanglotantes cordes des violons
Le mur des Lamentations(1) répercute les choeurs d’alarme
Le monde en trouble à cause de l’ignorance fanatique extrêmiste est en train de serrer les mains des mains sans frontières
Pour qui sonne le glas, Hemingway (2) excédé s’est suicidé
Et si on écoutait la musique avec les oreilles de Beethoven (3) et si on voit le monde avec les yeux de Louis Borges (4) ce monde serait-différent?
Les hommes s’entretuent toujours, rougeant les roses blanches
Sous la couverture chaude se cachent des épines piquantes
Les rires et les sanglots dans leur enchainement
Acapella
Les cités ornementées s’animent vers Zéro heure
Ton visage s’éblouit
Au fin fond de toi, Aphrodite
Va vers les gens par flots de lettres d’amour
Les centaures galopent et lancent leurs flèches,
sans cesse l’élégante sirène chante la séduction
Les fruits de coton se changent en blancs oiseaux couvrant la plaine en nuages blancs
Les rouges lèvres charnues attendent le baiser comme les fruits de murier attendent l’eau et la lumière
S’il est épris de l’art et de la vraie poésie, ce monde vivra sans la cruauté
Enfermées les offenses, changées les vies des veuves et des vieux solitaires au cheveux blancs et au teint fané, les infortunés vagabondant par le monde, les bi-sexués désorientés,les paysans des mauvaises saisons grattant la terre sèche avec leurs doigts
maigres
La Terre est devenue malade à cause de la civilisation
Le monde manquant d’esprit poétique a rendu tragique la vie humaine
Le monde est tout sécheresse ce monde mal fait a besoin de se refaire
Le poète
Le voilà immanquablement l’Empereur superpotentiel de la vie
Allons-y, Poésie!
Les grappes de fruits les couronnes des arbres sont devenus de mystérieuses grappes de lanternes
Flots à flots de signes d’espérance multipliés par millions et millions d’amants, des vies d’amour et de fleurs écloses
Je couvre de poèmes sur tou ce monde qui est mienne
9.2005
Traducteur Châu Diên
L
Bóng tối ập đến, sớm hơn mùa ái ân, vì tháng 10 bồn chồn không kịp giấu đi nước mắt
Em lại hoang lại mang mầm thai chờ đợi
Như sự sống của em cần được nối vào Anh
Thấm sâu cực khổ cách xa
Hoảng hốt lên đèn không thấy mặt
Thành phố lên đèn không thấy mặt
Đến khi nào hết đêm ngày Anh vắng?
Mặt đất hoàn hồn sống - chết
Chúng ta đánh mất triệu năm trong nửa thế kỷ lệch trục phút sơ sinh
Chúng ta vượt 25 bậc thang đời, tìm nhau bằng khao khát đinh ninh
Và Anh đến, người đàn ông duy nhất yêu em như hằng muốn
Bởi vì Anh, em được trở thành em
Cuộc tồn sinh đi qua những bí mật thân thể đàn ông, những ẩn giấu thân thể đàn bà
Từng viên gạch lát từng thân cây già theo từng con đường yếu ớt cô đơn cả khi kẹt xe - người
Mặt hồ mặt trời mặt người mỗi ngày một khác
Mọi sự vật đều chồng hình người cũ
Những gương mặt nhoà tên nhoà nét -
Nằm trong dung nhan đương đại của chúng ta;
Những dáng vóc, linh hồn người đã chết -
Cư ngụ trong hình hài tâm thức chúng ta
Loài người đang lả đi vì những chuỗi thở dài và giấc ngủ chớp nhoáng
Em
rơi xuống
theo từng tiếng nấc bơ vơ
Khi chiếc ô tô vàng chở Anh đi
Phương Anh sống thừa nắng thiếu em
Chiếc ô tô vàng mang Anh đi
Em ở lại mùa vàng mê man gió
¸c mộng chầu chực cùng đám người - dã thú
Anh hãy phanh bão tố sầm sập tới nơi em!
Em tìm Anh biết bao năm - người du mục tự trấn giữ đức hạnh
Đã nhầm lẫn đã tội lỗi đã thất vọng muộn phiền nhiều mùa
Chúng ta tự hỏi được cơ thể, khi thấy nhau trong đêm lạnh
Mật mã 4041980 cho giấc mơ linh nghiệm
Em muốn Anh nhập em vào định mệnh
6 tỷ người trong nhịp dồn dập
Khi Anh hoà em vào máu
Anh hoà em vào máu
Em đã đu mình lên tên Anh, như đu cả số phận lên thập giá vĩnh viễn
Nước mắt mọc trắng thành pha lê san hô, em trang hoàng thế giới
Những bức ảnh không kích thước, Anh căng thành 4 phương trời vô tận
Anh hạ trời xuống Anh nâng đất lên
Anh bùng vỡ thanh xuân cuồng điên
Trên lưng Anh, bơi mải miết ngón ngón em dài trắng
Môi em trườn đêm căng
Duỗi chân dài, em nối những ranh giới, những núi đồi, sông biển, nhịp nhịp qua cầu đùi muốt
Vào lúc Anh lên em lên Anh
Thụ tạo giấc mơ ấp ủ
Em đạt khát khao làm Mẹ
Những người chưa gặp những người chưa đến
Những hoang tàn chưa quên lên men
Không thể làm em lơi con đường duy nhất
Đường đi cùng Anh và ở lại cùng Anh sau khi chết
Đường yêu, tình phu-thê không biết suy tàn
Đường xiêu liêu hồ say liên miên
Chỉ với Anh, em được ngủ yên trong kinh thành phì nhiêu cỏ
Chỉ với Anh, em chờ đón ngày sinh con trai Đồng Tử
Chúng ta được oà vỡ những bọng nước mắt khổ đau hơn ngàn năm tích tụ
Anh tạo ra khái niệm về sự vĩnh cửu!
Những muộn phiền tụ về náo nhiệt
Nhưng chúng, với bóng tối và cái chết không thể trùm lên em
Vì em biết mãnh liệt neo vào Anh yêu thương chan chứa
Vì Anh bao bọc em bằng hơi ấm thuỷ chung bằng ánh sáng
Tình yêu Anh khởi động lại thế giới!
29.10.2003
Comme le mois d’Octobre, nerveux, n’arrive pas à cacher ses larmes, les ténèbres s’approchent, un peu plus tôt que la saison d’amour
Je recommence mon état sauvage et à porter en moi l’embryon pour t’attendre
Car ma vie doit être reliée à Toi
Accablée par la douleur d’être isolée
La ville allume la lumière sans visage
Effarée, elle allume la lumière sans visage
Jusqu’à quand finira-t-il le jour de ton absence ?
Revenue à elle, la terre continue son cycle de vie et de mort
Nous avons perdu des millénaires à cause de l’arrivée inconvéniente de notre naissance
Nous avons passé les 27 escaliers de l’échelle de la vie, nous nous sommes trouvés sans jamais perdre confiance
Et Toi, le seul homme dont j’aime la manière d’aimer
Grâce à Toi, je deviens ce que je suis
L’existence traverse les secrets du corps masculin, les mystères du corps féminin
Chaque pavé, chaque tronc le long des rues affablies, solitaire même en temps d’embouteillages
Sont différents chaque jour la face des lacs, le soleil et les visages
Palimpsestes des visages humains
Visages flous, noms aussi flous
Qui forment notre visage aujourd’hui
L’ombre des morts
Continue à vivre à travers nos corps
L’homme est las des soupirs et des brefs moments de somnolence
Je tombe
le long des
hoquets sans lieu
Ta direction, pleine de soleil mais loin de moi
La voiture jaune t’emmène
Reste moi seule, la saison jaune et le vent
Les cauchemars, complices des hommes-monstres, me guettent
Je t’en prie, stoppe la tempête
Je T’ai cherché pendant des années – Toi, le berger protecteur de la vertu
Qui a commis des erreurs, des crimes, désespéré pendant de longues saisons
Le code 4041980, pour le rêve providentiel
Je veux que tu m’assimiles à ton destin
Je sens la palpitation des six milliards d’hommes
Quand Tu entres en moi
Tu m’incorpores dans ton sang
Ton nom, je m’y pends comme mon sort pendu sur la croix éternelle
Avec mes larmes blanchies cristallisées, j’embellis le monde
Les photos sans dimension, tendues par Toi, deviennent quatre directions infinies
Tu abaisses le ciel Tu soulèves la terre
Ta fervente jeunesse explose
Sur Ton dos, nagent mes beaux orteils
Mes lèvres traversent la nuit tendre en rampant
Mes jambes allongées, travées du pont, je relie frontières, montagnes, vagues de la mer
Lorsque Tu es sur moi
Pour concevoir le rêve
Mon rêve d’être Mère se réalise
Ceux que je n’ai pas encore vus, ceux qui ne viennent pas encore
Même les vestiges fermentés
Incapables de me détourner de mon unique chemin
Qui T’accompagne et qui reste avec Toi après la mort
Le chemin d’amour, l’amour conjugal qui ne tarit pas
Le chemin oscillant dans une ivresse perpétuelle
Avec Toi seul, je peux dormir en sérénité, protégée par des murs couverts d’herbes
Avec Toi seul, j’attends la naissance de notre enfant, Prunelle
Ensemble, nous perỗons la poche pour que les larmes de notre Pays accumulées pendant deux mille ans tombent
C’est Toi qui a créé l’éternité !
Les mélancolies de toute sorte vont et viennent sans cesse
Elles, pourtant, même si appuyées par l’ombre et la mort, ne peuvent pas me saisir
Car je sais comment m’ancrer dans Ton amour
Car Tu m’enveloppes dans la tiédeur de ta lumière
Ton amour donne au monde une nouvelle chiquenaude !
29. 10. 2003
V.T. Traducteur: Cao Việt Dũng
Relecture: Lương Nguyễn Liêm Bình
Khi những ngôi sao nhảy dù khỏi bầu trời
Mẹ chỉ thấy ánh sáng tiếng con bay muôn vàn bích ngọc
Chỉ thấy mặt đất nứt theo đường chỉ tay mẹ mỏi mòn
Chờ con - Đồng Tử
Những sinh vật cần sống, bị huỷ diệt dần hoặc tuyệt chủng, bởi con người
(Loại người đem cho nhau bi thương và cái chết)
Thời gian đu màu tóc
Mẹ nhọc nhằn tìm miền Hạnh phúc
Con trai ơi! Con đã cho mẹ một sinh lực phi thường
Để biết im lặng và nhẫn nại
Để làm việc bằng hai, ba
Để đến ngày được làm người đàn bà bình thường nhất
Vào lúc những hạt mồ hôi cha thấm vào ngực mẹ
Mặt đất già chật chội nở dần những luồng hoa đồng trinh
Mẹ lẻ loi sống bằng mường tượng tỉ mỉ về ngày sống với Cha và con
Mùi da thịt bụ sữa của con khiến bốn bề bỗng nhiên ngây thơ ngào ngạt
Biển rộng ra, núi rừng xanh nguyên sinh, da trời liền lại
Hoa muôn loài ùa về Việt Nam ta nở theo mái tóc của những bé xù
Đêm tháng 5 mẹ nằm chờ sáng
Bầu nước mắt hàm tiếu trong tim mẹ
Chực vỡ oà theo bầu sinh sôi
Ngôi nhà đầm đìa trăng ngân mãi đại hồ cầm
Con trai yêu thương của cha mẹ ơi!
Hãy dỗ mẹ: “Đừng khóc!”
Vì mặt trời thiêu đốt ngã rồi
Tất cả các loài chim đều được sống để dậy thì tiếng hót hợp xướng cùng con bi bô
Những cánh sao măng tơ vươn vai vào ngày mai ngọt lịm
Vòng tay cha làm gối cho mẹ và chúng con
Một đời thường đẹp hơn những giấc mơ thiên đường
Không gì chia cắt, đe doạ được chúng ta
Khi những nơi cằn cỗi lụi tàn nảy lên mầm xanh hăm hở
Khi cha mẹ nhìn bằng mắt con - Đồng Tử
Chúng ta được làm người thư thả
Trong tình yêu cật lực của mình
16.5.2004
Lors de la chute du ciel des étoiles
Tout ce que je vois c’est ton vol dans les étincelles d’émeraude
Les fissures de la terre, guidées par les lignes de ma main lasse
Tout t’attend, Prunelle
Les créatures, ayant la soif de vivre, menacées de disparaître par la main des hommes
(Les hommes s’offrent tragédies et mort)
Le temps pendu à la couleur des cheveux
Je pars chercher le territoire du Bonheur
Mon fils ! Tu m’as donné la source de vie
Pour que je puisse garder le silence
Travailler comme deux, trois autres
Pour que je puisse vivre comme toutes autres femmes
Au moment où les sueurs de ton père tombent sur ma poitrine
De la vielle terre poussent des fleurs vierges
Seule, je vis de l’image d’une vie ensemble, avec ton Père et toi
Ta chair fraîche entame l’ascension du parfum de l’atmosphère
La mer élargie, les forêts reboisées, le bleu du ciel raccommodé
Des fleurs multiples débarquent sur notre Pays, on fleurit grâce aux cheveux des Prunelles
Allongée, une nuit de Mai, j’attends le soleil
Des larmes sourirent dans mon coeur
Sur le point d’exploser par le rythme de la vie
La maison mouillée de lune où se perpétuent les sons d’une harpe
Notre enfant chéri à nous !
Dis-moi : "Ne pleure pas !"
Abattus par la chaleur suffocante du soleil
Tout oiseau peut toujours se rétablir pour accompagner tes premières paroles par son chant
De jeunes étoiles les épaules levées, entrent dans le doux avenir
Les bras de ton père nous soutienent
Notre vie est encore plus belle que les rêves du paradis
Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous menacer
Des terres arides poussent des bourgeons
Nous regardons à travers toi – Prunelle
La sérénité atteinte
Nous vivons dans notre amour fervent
16.5.2004
V.T. Traducteur: Cao Việt Dũng
Relecture: Lương Nguyễn Liêm Bình
Cơ duyên thiên đường
Paris là nơi hò hẹn
Sao Anh lại chọn em
Để đưa tới ngả đường kỳ tú
Con đường Anh, em đã bồn chồn ước
Anh hiểu đúng em, những trang thơ lốc
Em giải phóng em trong thế giới tâm hồn
Hỡi những người phụ nữ, hãy yêu và sống đến cùng như mình muốn
Đừng mặc cảm giấu che! Nín đi! Bắt đầu cuộc sống không cần chịu đựng, chờ chiếu cố
Trổ nhiều ô cửa bằng vòm chữ, ngôn ngữ là di sản văn hoá
Viết bằng tiếng Việt thật đẹp và cuốn hút, miệt mài quá mức
Anh khen em như thế, lời tỏ tình đầu tiên cho em
Paris lâng men
Em biết mình yêu Anh, bắt đầu bằng sự ngoan ngoãn
Chiếc xe thành đệm cưới bí mật bay giữa triệu lồng sáng nhiệm màu
Anh đưa em đến nơi này
Có phải vì đôi ta mặc định tri kỷ ngay từ giây đầu gặp mặt
Lượn môi mùa đông toả khói khi Anh hôn em suốt từ sáng đến giờ
Bằng cách yêu đặc hữu, Anh trao những đợt hôn mơn mởn làm hồi xuân thành phố bảo tàng-tranh ùa ra phố
Loài cây lạ không giả dối, không chịu cúi đầu, không chọn an toàn bằng nhập nhoà, kỳ hoa và biệt hương trong bãi cỏ không màu
Đã trọn nở đêm đồng tâm
Tất cả những gì đôi ta làm, chỉ theo mệnh lệnh sai khiến của trái tim
George Sand hiểu điều ấy, nàng quan sát đôi ta và mỉm cười trong góc quán đời
Nơi này, nàng đã nhiều lần đến để yêu, ăn và viết
Vẫn như hơn một thế kỷ trước, lilas tím mê mệt trên mái bao phủ dây leo đậu rợp lũ bồ câu không cần thuần hoá
Vẫn như ngày ấy, những bức tường trắng sữa như vầng ngực đầy nước tràn trề đỉnh nhà làm ướt nhoè tấm tường kính mời gọi
Cô Lucie Aurore của lâu dài Nohant, từ bỏ phận nam tước Dudevant đến Paris nổi loạn tạo một trật tự mới
Thay đổi thời đại với những cuộc tình đảo lộn xã hội
Bạo liệt bước vào lịch sử với nữ tính tột cùng, nàng quyết liệt cất lên giọng nữ mạnh mẽ, thoát khỏi thế giới phụ nữ thinh lặng
Làm cách mạng bằng sự đa tình táo bạo, người nghệ sĩ dũng cảm phản kháng lại thời đại của mình tạo trào lưu, dấu ấn
Đám đông đàm tiếu, nổi khùng, hoảng sợ và bất lực
(Đám đông bao giờ và ở đâu cũng vậy!)
Chỉ những người đàn ông đặc biệt đáng giá và hiếm có, biết yêu nàng
Thế là đêm nay, cuộc hội ngộ đặc biệt cho chúng ta
Ngôi nhà đầy hơi tình nhân
George Sand trong bộ váy áo kỳ lạ, ngồi cùng A. Musset, J. Sandeau rồi Chopin xuất hiện cùng âm nhạc bất hủ
Dạ tiệc Valentine, Chuyện đời tôi2 không hồi kết với những Balzac, Hugo, Proust, Flaubert cùng ăn tối, cụng ly và khói thuốc ngầy ngật, nhìn đôi ta vuốt ve nhau, cười
khoái hoạt
Giọng George Sand lại bay, thoát hiểm giữa thời đại cô đơn, vang lên hứa hẹn đối thoại ở kỷ nguyên mới
Không ai có thể ghen tuông với người đàn bà hay như thế
Bà tỏ tình với những người đàn ông vĩ đại của mình và không quên chúc mừng đôi ta
Goerge Sand cũng yêu Anh, làm sao khác được?
Trái tim luôn xung động lãng mạn của nàng vẫn đòi yêu cuồng nhiệt đến bây giờ
Thế rồi, rất tâm lý, họ bỏ đi, cho chúng mình một thế giới riêng để yêu văn chương và âm nhạc
Chim hót mê ly thâu đêm cùng những bài tình ca yêu đương muôn thuở
Khi Anh mớm trái ô liu đầu tiên cho em-khắp châu ¢u những cánh đồng ôliu động quả
Khi Anh cùng em ăn món cá nạc mềm -những con cá vỗ cánh trên trời hoan hỉ
Khi đôi ta đan tay nhau- mặt đất giãn nở vĩ tuyến
Khi đôi ta nối cặp chân - trái đất dài thêm kinh tuyến
Khi Anh ủ giữ em - xích đạo mở đường cong quyền biến
Quán George Sand thành lâu đài lộng lẫy, nhà thờ uy linh, phòng cưới nồng nàn
Đêm nay, yêu nhau như Sand và Musset kỳ lạ sao, đôi ta đã nối được hai thời đại bằng những mạch máu bốc lửa
Căn phòng mơ màng trái mọng vẫn ngất ngây rượu vang và môi Anh, truyền được đến nhau bằng nhiệt lượng vô biên bằng cường độ mắt si mê bằng xúc giác điện tín đặc
danh trong thế giới dày đặc hỗn mang thường xuyên thất lạc
Trong xúc cảm miên mê, đôi ta càng thấy sự nóng lên toàn cầu
Mùa đông lạnh và hơn 5000 dặm không đáng kể
Không cần tìm nguyên cớ đâu, người đàn ông thông thái của em
Triết học bất lực rồi!
Im lặng, hãy thật im lặng
Để em cấy vào thế giới những lời hay nhất của tình yêu và hơn thế
Hình như không chỉ vì Anh muốn em yêu Anh và viết kiểu George Sand
---
1. Nhà văn nữ người Pháp (1804-1876) gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới văn học Pháp và thế giới, bằng các tiểu thuyết...
2. Tác phẩm của G. Sand.
Noel 2003 - hè 2005
Predestination paradisiaque
Rendez-vous à Paris
Pourquoi m’as-tu choisie
Pour ce chemin de merveilles?
Ton chemin, je l’ai anxieusement souhaité
Tu m’as bien comprise
Avec ces pages de poésie-tourbillon tu te libères souverainement
Hé femmes, aimez et vivez jusqu’au bout comme vous le voulez
Ne vous empêtrez pas de complexes! Trêve de cachotteries et de pleurnicheries! Commencez à vivre sans résignation sans attendre des condescendances
Tu perces de multiples fenêtres au moyen des vocables langage comme héritage culturel
Tu écris dans un superbe, enchanteur vietnamien
Ainsi tu me faisais l’éloge comme première déclaration d’amour
Paris émaillée
Je commence mon amour pour toi par docilité, je le sais
La voiture en guise de couche nuptiale s’envole discrètement au milieu des millions de nimbes miraculeuses
Tu m’amènes jusqu’ici
Est-ce parce qu’une entente parfaite nous liait spontanément dès le premiier moment où on se rencontra?
Mes lèvres hivernales deviennent fumantes à force de baisers brỷlants que tu me donnes incessamment depuis ce matin
Ta manière spécifique d’aimer et de me prodiguer tes tendres bises rajeunit la ville les musées d’art se répandent dans la rue
Etrange espèce de plante qui ne connait ni hypocrisie ni soumission ni n’accepte l’ambiguité en échange de la sécurité fleur extraordinaire et singulier parfum au milieu
des herbes folles
Nuit d’entente en plein épanoussement
Tout ce que nous deux avons fait est fait à l’injonction de notre coeur
George Sand le comprend bien elle nous observe et nous sourit de son coin dans le café
Là où elle venait souvent diner écrire et aimer
Tout comme plus d’un siècle auparavantm des fleurs violacées de lilas et des plantes grimpantes s’enlacent éperdument sur les toits où s’attroupent des pigeons non
apprivoisés
Tout comme en ces jours-là, des murs d’un blanc laiteux tels des seins opulents débordant de sève semblent une invitation
Aurore Lucie renonçant à son titre de baronne Dudevant quittait le palais Nohant pour venir à Paris faire révolte et établir un ordre nouveau
Changer le temps au moyen des amours qui bouleversent la société
Faisant irruption dans l’histoire avec sa superbe fémininité, elle élevait sa voix puissante de femme, répudiant le monde résigné des femmes silencieuses
L’artiste fit la révolution avec son coeur amoureux et audacieux, s’insurgeant vaillamment contre son temps, créant des courants marqués de son cachet
Sans se soucier de la foule qui se gaussa, se fâchea puis prit peur
(La foule partout et en rout temps c'est comme ça!)
Seuls de rares hommes d’une valeur exceptionnelle furent capables d’aimer une telle femme…
Ainsi cette nuit marque notre Rencontre Providentielle
Dans cette maison emplie de l’haleine des amoureux
George Sand dans sa merveilleuse robe s’attable avec A. Musset,
J. Sandeau, puis vient Chopin avec sa musique immortelle
Grand banquet réunissant Valentine, L’histoire de ma vie sans épilogue, et Balzac, et Hugo, et Proust…
Flaubert est aussi à table, trinquant, fumant avec délices, nous lorgnant malicieusement alors qu’on se caresse
De nouveau résonne la voix de George Sand, s’échappant de l’ère de la solitude, promettant des dialogues dans l’ère nouvelle
Personne ne peut être jaloux d’une telle femme
Elle déclare son amour à ses grands hommes et ne manque de nous féliciter
George Sand t’aime aussi, oui, comment ça peut être autrement
Son coeur ardent jusqu’à maintenant ne cesse de réclamer l’amour
Et puis très compréhensífs, ils se retirent tous pour nous laisser le champ libre – tout un univers à nous seuls
Et les oiseaux d’entonner voluptueusement toute la nuit des chansons d’amour éternelles
Quand bouche à bouche tu m’offres la première olive, tous les champs d’olivier d’Europe portent fruit
Quand nous dégustons ce mets succulent de poisson, tous les poissons réjouis frappent leurs ailes dans l’air
Quand nos doigts s’enlacent, les parallèles se dilatent à la surface de la terre
Quand tu me couves, l’équateur déploie ses courbes changeantes
Le café George Sand devient palais somptueux, temple sacro-saint, hall de noces
Cette nuit, en nous aimant l’un l’autre comme le faisaient Sand et
Musset, nous avons miraculeusement renoué les deux temps par nos vaisseaux sanguins enflammés
La chambre peuplée de rêves et d’effluves de vin, et tes lèvres, et tout ce qu’on se transmet l’un à l’autre par la chaleur illimitée et l’intensité de nos regards passionnés,
par le toucher-télégramme spécifié dans ce monde chaotique et constamment perdu
En plein délire amoureux, nous sentons l’échauffement du globe
L’hiver glacial et cinq mille lieues de distance, n’importe!
Point n’est besoin d’en chercher la raison, mon cher savant!
La philosophie s’avère impuissante!
Silence, gardons un silence absolu
Pour que je puisse implanter dans le monde les plus belles paroles d’amour et davantage
Non seulement parce que tu veux que je t’aime et écrive à la George Sand, semble-t-il
Noel 2003 – été 2005
Traducteur Dương Tường
Em thích khám phá mình qua sự bí ẩn của đêm
Đi nhiều đường lạnh sẽ tới khu rừng nắng
Đêm khát nằm úp thìa yêu nhau trong giấc thiếp
Đêm thèm lăn mình vào cánh tay
Anh biết em không thể ngớt yêu Anh và yêu thơ dù chốc lát
Thật khiên cưỡng nếu một tối nào đó em ngủ sớm hay thu lu nhìn bầy mối lải nhải đay nghiến cửa
Quên rụt rè em chạy đến Anh hổn hển
Vừa thêm một tập thơ tuổi 25 nhánh xanh
Không có chân trời cuối cho đường bay tình yêu
Tạm vắng nhau nhiều đêm giương cánh
Chỉ có ân tình không gian tượng thanh
Yêu là liều, bất chấp ngặt nghèo ngăn cấm
Chẳng có gì trói buộc, hoãn, sợ run
Lúc 12 giờ đêm đến gần Anh đang đợi
Phòng ngủ biển xanh mây bay thiên thanh
Chiếc giường đàn hương - máy bay bằng gỗ
Dâng mình lên theo cơ thể ngụt ngàn
Dâng từng đợt mưa say đợt cắn
Anh trai tráng hệt như chưa lần nào
Em nữ tính nhiều mà sao vẫn thiếu
Đoá nhung đen nở mịn đường cỏ ấm
Còn nợ mùa thu vì em trắng quá
Suốt đời mải miết chạy theo tình yêu
Vì em trắng quá mà đêm trong hơn
Ngồi bên lò sưởi trên ghế chân quỳ, em chải tóc
Anh để dành cho em chiếc lưỡi
Da thịt dậy tình làm rơi xiêm áo
Eo chờ đợi vuốt ve thắt bão
Phòng sáng dịu đèn pin mặt trời, mùi ngọc lan tây búp lay tao nhã, mùi thịt da mượt mềm lan toả
Hàng thông bứt rứt nhựa tuôn hổ phách, cối xay gió cuồng khi Anh thổi từng trận gió lên lên xuống xuống
Mỗi đợt yêu lại sinh đời khác
Không thể lười, cũ kỹ, thoát ly nhau
Không thể ngưng bùng nổ sóng lạc giao
Lực tuyến dồn lưng nhịp gấp
Em rừng thơ để Anh thụ hưởng
Thon dài nằm ngoan trong tay Anh, khi thế giới hiểm hoạ bạo tàn bấn loạn
Có đâu dối gian kinh hãi vì tình yêu vĩnh hằng ngự trị
Mềm và ngon, thơm và ấm, Anh yêu em mang thai trái đất
Tình chiếu sáng muôn nơi bao mộng đẹp
Truyền thuyết tình yêu là lịch sử trần gian -
Lịch sử của sự sống không bao giờ lãng quên và kết thúc
Tự chủ và say đắm, Anh yêu em như thưởng thức chai rượu quý
(Làm cho rượu toả hương, các giác quan náo nức thấu được hồn men, rồi mới từ từ uống)
Roméo bế nàng Giselle đang nhón chân hát trong vườn:
“Hôn ngực em rất thơm
Xin cho hôn, hôn vào trái ngoan
Ngực đầy êm và ấm
Nụ hồng non đỏ thắm
Ngực tròn căng nhựa sống vươn lên mịt mùng”
µo tới, Carmen quyến rũ tung váy hoan mê, cũng Adam vocal tự tình:
“Say sưa đi tìm lối
Đường vào sâu tình ái
Trầm mình trong dòng suối nhục tình không vơi”*
Tuyệt vọng cực điểm để vĩnh biệt hoang mang
Dấu vết cuồng phong còn nguyên vết cắn
Tay mở bàng hoàng Anh chải mượt tóc em
Yêu nhau triệu năm dồn một đêm nay
Yêu nhau đời đời không thoả mảy may
¸nh sáng múa thân xuân
Loài người lại khai sinh từ cõi ấy...
Mặt trời thoát y vì em trẻ lắm
31.8.2005
----
* Ca từ bài hát “Người tình trong cánh tay” của nhạc sĩ Phạm Duy
J’aime m’explorer à travers le secret de la nuit
Longeant les sentiers froids
Et voilà la forêt ensoleillée
Nuit-soif
On fait l’amour en somnolant
Nuit-passion
Je me roule dans tes bras
Tu sais bien que pas un instant
Je ne peux m’empêcher
D’aimer ni toi ni la poésie
Difficile un certain soir j’irais très tôt au lit
Ou bien je vais m’accroupir ronger
Les termites blamant les battants de porte
Laissant toute pudeur, toute haleine je cours vers toi et mon recueil de vers
J’ai vingt-cinq bourgeons verts
Pour le vol d’amour il n’y aura pas d’horizon
Seule pendant des nuits seules des battements d’aile
Seule l’intimité de l’espace sonographique
Aimer c’est tout braver, narguant toute dure interdiction
Rien jamais rien comme obstacle, hésitation, et peur
A minuit je suis près de toi qui toujours m’attend
L’alcôve mer bleue nuages azurés
Le lit au parfum de bois l’aéroplane en bois
Vagues corporelles le long de la forêt charnelle
Des vagues et des vagues et des morsures
Toi en grand chevalier comme si c’était en premier chantier
Tant de féminité en moi et pourtant quelque chose me manque
Cette fleur en velours noir fait éclore des herbes veloutées
Une dette envers l’automne car je suis si immaculée
Toute une vie je cours après mon amour
Je suis si immaculée et la nuit est ainsi plus pure
Auprès du feu sur la chaise Voltaire je me peigne
Ta langue tu la gardes pour moi seule
Chair en chaleur fait tomber les habits
Taille convulsive attend caresses tempêtueuses
Lumière douce batterie solaire, odeur des ylansdoigts subtiles, odeur velouteuse de la chair
Les sapins inquiets coulent leur sève ambrée, moulins à vent affolés à cause de tes ouragans crescendo decrescendo
Toutes les fois qu’on fait l’amour vont naitre d’autres vies
Jamais de la paresse, de vieux jeux, de l’indifférence
Jamais manque d’explosions de plaisir
Energie et rythme dans mon dos
Moi forêt de poèmes et à toi d’en gouter
Svelte dans tes bras alors que tout en ce monde n’est que folle violence
Rien comme chez nous là où règne un amour éternel
Doux et exquis, odoré et chaud, ton amour, et je vais donner naissance à la Terre
Lumière d’amour partout de beaux rêves
Légende d’amour l’Histoire terrestre
L’Histoire du vivant qui ne connait ni l’oubli ni la fin
Sobre et ennivré tu m’aimes comme on sirote une bouteille d’un liqueur précieux
(Sentir, réveiller les sens à travers l’âme des ferments, et ensuite lentement on le boit)
Roméo avec Giselles dans ses bras dans le jardin marchant doucement tout en chantant:
“Je baise la fragrance de ta gorge
Laisse-moi baiser, baiser ce fruit docile
La gorge pleine duveteuse et chaude
Jeune bouton de fleur rouge
La poitrine pleine d’énergie volant vers les obscurités”
Atterrant d’un souffle Carmen dans sa flamme de jupe, se vidant le coeur avec Adam:
“Ennivrante dans la recherche d’une voie
profonde vers l’amour
et noyée dans la source d’amour
jamais apaisée”*
Extrême désespoir pour ainsi dire adieu a la perplexité
Les traces d’ouragan y restent intacts aux morsures
Mi-conscient avec les mains tu lisses mes cheveux
Un amour d’un million d’années se précipite en cette nuit
Un amour à vie et pourtant inassouvi
La lumière danse sur le corps printanier
Et l’humanité se renait de ce monde
Le soleil se dépouille de ses vêtements car tu es si jeune
31.8.2005
Traducteur Châu Diên
----
* Les paroles de la chamson “L’amant dans les bras” du compositeur Phạm Duy
Thềm mưa thềm mưa
Phấn hoa bay trên làn da cẩm thạch
Trời trong vắt như bình vang trắng
Cơn gió đực
Làm tình một mình trên mái1
Anh tô son môi em chín chín lần trong buổi tối bằng môi anh
Điệu Samba thôi miên mùa thu
Rượu Bohême đổ không biết cạn
Tha bổng mọi ưu phiền ma mị
Anh - Matador2 chính hiệu
Lao vào đấu trường nguy hiểm
Tấm vải đỏ thành cờ thắng trận
Sính lễ trải xuống em nằm
Lưng anh lưng em lưng sóng
Vòm vòm hoa anh đào lấp lánh
Hạnh phúc không khó bắt như bầy sóc ăn hạt dẻ ngoài kia
Căn phòng thành đại dương
Em đi không ướt gót
Chiếc gối lưu dư chấn
Búp búp chồi lồng ngón
Thời gian thành rừng rêu
Anh cùng em làm bản đồ tình yêu
Chân mây thẳm thẳm
Xoải cánh mùi thịt da lồng lộng
Em luôn muốn hôn anh cẩn thận
Xiêm y vũ hội là làn da xuân
Dâng thuỷ triều sắc đẹp
Tiếng trầm trồ hoà nhạc
Mọi khách mời cùng nhảy Pasodobe khởi đầu
Suốt đêm suốt đêm
Những khát khao được giải phóng
Lời hẹn ước tiên báo tương lai
Ngày mai ngày mai nữa
Bản đồ vẽ thêm vùng cho đủ hết những người phụ nữ chưa được nâng niu
Tâm thất đang rung lời tiên đoán
Tâm nguyện chính đáng là nguyên cớ hành trình không nhút nhát
Hãy vĩnh biệt cuộc sống tĩnh mịch đơn điệu
Chịu đựng nô lệ giới tính bằng bị động
Hãy yêu nhau, đừng chần chừ nữa!
Đừng giam đời trong hèn yếu, sợ đàm tiếu điều tiếng lên án từ những kẻ vô hồn bạc nhược
Nào cùng đi
Chẳng thêm một giây chần chừ
Em dài quên cân đối3
Ngày mới ly thân bóng tối
Đám bỉ ổi ăn năn trong hiu quạnh
Quỷ sứ chen nhau chạy về nghĩa địa
Kiêu hãnh dưới mặt trời
Sắc đẹp - hiểm hoạ được tồn vinh
Chân bước trên lối sỏi tím, sỏi bay theo tóc
Bề mặt bản đồ - lớp da phòng vệ nỗi đau bảo hộ chấn thương
Những người điếc nghe nhạc mải mê
Những người mù say sưa chụp ảnh
Những người câm reo cười nhún nhảy
Những người liệt chạy tung tăng hoan hỉ
Cùng cởi bỏ đời mình bằng tâm trạng đang yêu
Chiều ngọc lam
Xem trẻ con chơi
Anh lại tô mọng môi em bằng môi anh, lần thứ chín trăm chín chín
9.2005
---
1. Thơ Dương Tường
2. Đấu sĩ bò tót
3. Thơ Trần Dần
Terrasse trempée de pluie
Du pollen volète sur la peau marmoréenne
Le ciel est limpide comme du vin blanc
Ce vent mâle qui fait l’amour en solo sur le toit
Tu mets du rouge à mes lèvres pour la quatre-vingt-dix-neuvième fois avec tes propres lèvres
Le rythme de samba hypnotise l’automne
Le vin de Bohême versé sans fin
Nous libère de toute affliction diabolique
Toi – matador authentique –
Tu te lances dans le combat périlleux
Le chiffon rouge devient drapeau de victoire
Cadeau de fianỗailles qui me sert de couche
Ton dos mon dos le dos des vagues
Chatoient des couronnes de fleurs de cerise
Le bonheur n’est pas aussi difficile à attraper que ces écureuils qui grignotent les marrons là dehors
La chambre devient océan
Je me déplace sans me mouiller les talons
Nos oreillers préservent les répliques de séismes
Bourgeons bourgeons bourgeonnant
Le temps se fait forêt de mousse
Toi et moi on dresse ensemble la Carte de Tendre
Horizons lointains
Senteur capiteuse de la chair
Je veux toujours te baiser très sérieusement
Avec tous atours ma peau printanière
Marées montantes de beauté
Concert de murmures d’admiration
Et les invités de commencr la danse par un paso doble
µ longueur de nuit
Les aspirations libérées
Les promesses de l’avenir
Demain encore demain
La Carte s’étend jusqu’à inclure toutes les femmes qui n’ont jamais été choyées
Et dont le coeur est vibrant d’oracles
Leur voeu cordial consiste en un voyage intrépide
Dites donc adieu à cette vie calme et monotone
D’esclaves résignés des préjugés sexuels
Aimez presto, trêve de tergiversations
Ne trichez plus dans la lâcheté, dans la peur des diffamations proférées par des chiffes molles sans âme
L’opinion publique, c’est du bobard superflu
Allons
N’atermoyez plus une seconde
Toi si longue, ignorant toute proportion[1]
Le jour nouveau se sépare des ténèbres
La foule des ignobles se repentent dans la solitude
Des suppôts de Satan accourent en se bousculant aux cimetières
Fièrement étalée au soleil
La beauté – péril glorifié
Nos pieds foulent le gravier pourpre, les cailloux volent à la suite des cheveux
La Carte – couche protectrice contre souffrances et blessures
Et les sourds savourent la musique avec délices
Les aveugles se passionnent à prendre des photos
Les muets rigolent en dansant
Les paralytiques gambadent gaîment
Tous émancipent leur vie dans un état d’esprit d’amoureux
Soir d’émeraude
Regardant les enfants s’amuser
Derechef tu mets du rouge à mes lèvres avec tes propres lèvres pour la neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuvième fois
9.2005
Traducteur Dương Tường
Sinh ngày 4-4-1980 tại Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội năm 2000
Hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 2001
Đại biểu dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 4,5,6.
Các tập thơ:
- Kh¸t (NXB Hội nhà văn, 1.1999)
- Linh (NXB Thanh niên, 10.2000)
Hai tập này tái bản năm 2007 (NXB Phụ nữ)
- Đång tö (NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 9.2005, tái bản 3.2006)
In chung:
- Tuyển tập thơ Việt Nam 1975-2000 (tập 1, NXB Hội nhà văn, 2000)
- Sài Gòn tạp bút (NXB Thanh niên, 4/2005)
Cùng nhiều tuỳ bút, truyện ngắn, thơ trong một số tuyển tập
Là nhà thơ trẻ Việt Nam đầu tiên:
- Dự Liên hoan thơ quốc tế tại Cộng hoà Pháp (Val-de-Marne lần 7, 11.2003) và in thơ trên tạp chí văn học Europe và Action Poetique (Hành động thơ).
- Thơ in trên tạp chí Thi Bình của Hàn Quốc. Ph.D Bae Yang Soo trưởng khoa Việt ngữ Đại học Busan dịch.
- Tác giả thơ live show và album Nhật thực.
- Đêm thơ Hành trình tình yêu tại Trung tâm Văn hoá Pháp 21.10.2006 và trình diễn cùng nhà thơ người Anh (Hội đồng Anh tổ chức) tối 24.1 tại Hà Nội và 26.1 tại TP. Hồ Chí Minh.