Chúng ta đi mà không biết đi đâu

 

“Chúng ta đi mà không biết đi đâu”

Em đă nói được cái điều khó nói

Dấu ấn cuộc đời dẫu chỉ là sương khói

Một lát cắt cho đời thật không dễ đâu em

Nói được như em, rơ không phải người hèn!

 

Anh biết có nhiều người đang t́m lối ra

Cũng biết có nhiều người triền miên ṃn lối nghĩ

Ṿng kim cô quyền lực chứa rất nhiều phi lư

Chỉ có cánh đại bàng mới tới được trời cao

Và mắt chim ưng mới sánh được các v́ sao!

 

Anh đă chán ngấy bởi rất nhiều thế hệ

Chân vẫn bước đều mà không biết đi đâu

Chiều sương sương cho chóng bạc mái đầu

Thấy ớn lạnh con đường cuối thế kỷ

Có phải chúng ta đang bỡn cợt chân lư?

 

Bởi có rất nhiều người ngập ngừng t́m đường ra

Trong ṿng xoáy quyền lực nhiều ràng buộc lắm lắm

Vận nước đ̣i dấn thân, chịu thiệt tḥi cay đắng

Vượt được không em, trở ngại khó lường

Đường dài thăm thẳm, nỗi đời lắm đau thương

Người mở lối thường gặp nhiều bất trắc!

 

Và hôm nay, trên đường đi, anh có bạn, dẫu trời chiều tắt nắng

Vẫn thấy ấm ḷng v́ câu nói của em.

 

Nô-en 25/12/2014

 

p/s:

Bùi Quang Vinh: Chúng ta cứ nghiên cứu mô h́nh đó mà măi có t́m ra đâu. Làm ǵ có cái thứ đó mà t́m

Nguyễn Chí Dũng: Tôi cứ suy nghĩ măi về một điều,nếu chúng ta đi mà không rơ đi đâu, bằng cách nào, bao giờ đến th́ không bao giờ chúng ta đi nhanh và bền vững được.