Vơ Công Liêm
MA VƯƠNG
đêm ma vương
sống dậy
trăng tàn thu
lịm dần
một tháng mười cười điếu đổ
vất vơ trên đường phố
em . thắp ngọn đuốc lên môi trắng
vẫy tay chào mi . nụ hôn theo gió nổi
bỏ lại con đường . giả sử thuở làm mưa
xanh lá cỏ như lộ thảo đầu phô kiếp trước
với tiếng c̣i man rợ thổi ngang xương thời đó
cười dục vọng ngă nghiêng say
tôi . bơ phờ ngược gió bạc tóc mây
đêm khỏa thân trá h́nh nằm phơi cánh gió
giữa đại lộ thênh thang không đèn màu . em tưởng nhớ
tiếng kèn thăm thẳm . bữa hôm nào trong ṿng tay hối tiếc
mặt trời ngủ quên lên thớ thịt nhăo quẹt mềm môi
vàng tay điếu thuốc c̣n nhung nhớ . ngụm chén lưu linh với ta bà
‘nếu một mai tôi chết trần truồng không cơm áo
th́ hồn tôi xin phảng phất chốn trăng sao…’*
ngoài kia cơn băo tới
nước cuốn đời trôi theo
những tàn dư năm tháng
sống dậy một lần cho măi măi ngàn sau
đêm động cỡn
hóa điêu tàn
lũ chim di
ấp mộng cũ
thất thểu chốn bụi đời ma vương qủi ám
nhốt gió làm t́nh thêm tội lỗi với trần gian
tôi . hóa thân sa mạc cháy . ngọn lửa ngập ngừng khóc
em . một trời quá khứ xanh . trăng lộng ngọc rưng rưng nhớ
ôi ! biển xá một trời biền biệt xa
xin khất lại một ngày không lâu lắm
để hóa thân người một kiếp sau ./.
VƠ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. Halloween 31/10/2016)
*Thơ: Quách Thoại.